Lee Sanghyeok cảm thấy có lỗi, quà của cậu tặng anh vô cùng trân trọng. Không may làm mất lại khiến bản thân rơi vào bế tắc mà nức nở trước mặt cậu đến thế này.Người không nhận được câu trả lời từ cậu, cố gắng dùng sức lực yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn bằng đôi mắt đẫm lệ.
Nếu không bàn đến chiếc vòng tay kia thì Jeong Jihoon phải gật gù công nhận rằng Lee Sanghyeok rất đẹp. Lúc khóc còn đẹp hơn gấp bội. Nhìn người như này có chút muốn bắt nạt, phần nhiều lại muốn đến che chở.
Nếu anh ấy biết vòng đang ở trong tay cậu thì liệu người có giận cậu hay không?
"P-phải làm...sao đây...hức...h-hức~"
Nức nở mãi, Jeong Jihoon vuốt lưng cho anh. Người thường ho khan lúc khóc, hiểu đến vậy. Cậu chẳng mở lời an ủi, chờ người khóc xong mới nói.
"Jihoon...s-sẽ không giận anh chứ?"
Hai má đỏ bừng dính nước mắt, bồng lai tiên cảnh hay mỹ nữ chân dài không có tuổi.
"Giận rồi."
Mèo đen bĩu môi, tất nhiên là không thể chơi cái trò giận ngược trong trường hợp này được.
Chưa kịp để anh nghĩ cách dỗ dành Jihoon đã đưa ra lời đề nghị trước.
"Cho em sờ eo một chút, sẽ không giận nữa."
Yêu nhau lắm, có cháo đòi chè sao bằng được yêu cầu mà Jeong Jihoon đòi hỏi được. Việc hai người skinship chẳng còn là chuyện gì lấy làm lạ.
Kể cả có da thịt tiếp xúc nom đến từng tế bào quyện vào nhau, hay những cái chạm khiến hiện tượng cơ thể thay đổi thì cậu luôn hỏi anh trước.
Đấy là điều tôn trọng tối thiểu, đến khi lạc cả giọng vì hạnh phúc thì vẫn luôn ân cần như vậy.
Chưa bao giờ khước từ Jeong Jihoon, từ bao giờ anh lại vô cớ chiều chuộng đôi khi còn là nghe lời cái cậu trai cao kều này. Lời nói như cọng tóc chọc từ thính giác chạm vào trái tim anh, nó đang ép anh vào khuôn khổ, ép anh vào gần hơn Jeong Jihoon.
Hai má đỏ lựng như trái dâu chín mọng, vành tai cùng chiếc gáy trắng nõn cũng ửng hồng. Cái cái cúi mặt thẹn thùng này mãi mãi chỉ có thể một mình tuyển thủ Chovy chiêm ngưỡng mà thôi.
"Ôi dễ thương điên lên đi được!"
Một lần Jeong Jihoon hỏi về việc đụng chạm là một lần anh ngại. Nó không hề bớt đi mà ngày càng nhiều, anh cũng chẳng hề quen thuộc với nó tẹo nào hết.
Cái gật đầu tựa như không của anh chính là câu trả lời mà Jeong Jihoon mong muốn.
"N-nae~"
Tuyển thủ Chovy cười rồi, nụ cười có phần không đúng đắn ấy làm anh chẳng dám ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào nó.
Người yêu cậu lúc nào cũng dè dặt như thế.
Áo thun bị kéo lên, bị gió điều hòa phả vào có chút lạnh khiến anh không tránh khỏi việc rùng mình. Điện chạy dọc sống lưng, đánh úp đại não ai. Người anh mềm nhũn lệ thuộc hoàn toàn vào Jeong Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker • Chuyển nhượng
FanficTuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!