Chương 42. Bản giao hưởng của số phận

71 1 0
                                    

F ê đít.

"Anh đánh tôi làm gì!" Trần Thắng Dũng ngã phịch xuống đất ôm mặt khóc lóc đầy ấm ức, "Chị tôi chết rồi, đều là do ông hại!"

"Do tôi hại ư?" Người luôn ít nói như Trương Cường lên tiếng, "Cậu tưởng tôi không biết cậu xúi giục Tiểu Huệ bán Vọng Nam đấy à? Cậu cầm 500 đồng bán mạng của con gái tôi đi mua xe điện, đó là tiền bán mạng của con gái tôi!"

"Hai mươi năm rồi giờ ông mới nhớ đến tìm tôi tính sổ?" Trần Thắng Dũng lớn tiếng phản pháo, "Ông nghĩ mình vô tội sao? Tôi nói cho ông biết, Trương Cường ông chắc chắn phải xuống địa ngục!"

"Thôi nào, thôi nào." Anh Hải đứng giữa can ngăn, "Tiểu Huệ đã đi rồi, các người có cãi to thế nào cũng không thể khiến bà ấy sống lại, chẳng bằng nghĩ xem chúng ta nên nói gì với cảnh sát."

Sau cơn bộc phát cảm xúc ngắn ngủi, Trương Cường lại trở về với vẻ trầm lặng, ông ngồi xổm ở góc sân thượng hai tay ôm lấy mặt.

"Dũng Tử." Anh Hải gọi Trần Thắng Dũng, "Cậu cứ nói theo lời tôi."

"Ồ ồ, được." Trần Thắng Dũng đang rối loạn, lập tức xem anh Hải như cột trụ tinh thần, không còn chút nghênh ngang nào của ngày xưa.

"Ở trường không vui à con?" Người đàn ông trung niên trong điện thoại lo lắng hỏi đứa con trai gầy guộc, "Mẹ nói con đã mấy ngày rồi không gọi điện về."

"Con đang bận làm luận văn tốt nghiệp." Sắc mặt tiều tụy của Sở Triết Tùng không giấu được vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng nặng nề, "Con phát hiện mình đã làm sai rất nhiều chuyện."

"Làm sai thì sửa lại." Người đàn ông trung niên tưởng Sở Triết Tùng đang nói về chuyện học hành, "Con trượt môn?"

"Không có." Sở Triết Tùng nói, cha mẹ hắn đến giờ vẫn không biết hắn là người đồng tính. Với quan niệm truyền thống và nề nếp gia đình nghiêm khắc, hắn không dám nói ra, "Trước đây người bạn mà con chơi rất thân giờ đã tuyệt giao với con rồi."

Người đàn ông sững lại một chút nói: "Ba đã bảo rồi, tính cách con không được, nói chuyện thì khó nghe, người lại không khéo léo, người ta chắc chắn không muốn chơi với con."

Nghe xong đánh giá của ba mình, Sở Triết Tùng càng thêm phiền muộn: "Con không nói chuyện với ba nữa, càng nói càng bực."

"Con đúng là đứa trẻ như vậy, ba nói có hai câu mà con đã không chịu nổi rồi." Người đàn ông nói, "Ba khó khăn lắm mới dành được chút thời gian nói chuyện với con mà con chẳng có chút tình cảm nào cả."

"Ba gọi đó là nói chuyện à? Ngoài việc chỉ trích con ba còn biết nói gì khác nữa không." Sở Triết Tùng phàn nàn, "Ba có biết tại sao người ta không muốn chơi với con không? Là vì cách nói chuyện của con y hệt như ba đấy." Hắn tức giận cúp máy ném điện thoại vào chăn, ngồi xuống bàn làm việc nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

Bạn cùng phòng mở cửa bước vào, thấy mái tóc rối bù của Sở Triết Tùng như tổ quạ không lấy làm ngạc nhiên nói: "Hôm nay cậu cũng không ra ngoài à?"

"Ừ, không muốn động đậy." Sở Triết Tùng trả lời.

"Sắp đến mùa đông rồi." Bạn cùng phòng đặt hộp cơm lên bàn, "Nhanh chóng bước qua giai đoạn thất tình rồi bước vào cuộc tình mới đi."

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ