Chương 43.

57 4 0
                                    

F ê đít.

Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Trương Cường cảnh giác hỏi: "Sao cậu tìm được tôi?"

"Tin tức về nhà ông lan truyền khắp nơi, chỉ cần tìm chút là ra thôi." Sở Triết Tùng đáp, mắt nhìn thẳng vào Trương Cường. "Ông thực sự không định cho tôi vào sao?" Thực tế thì không đơn giản như lời Sở Triết Tùng nói, cha của hắn là cảnh sát, việc tra địa chỉ giúp con trai chỉ là tiện tay mà thôi.

"Thằng bé đang ngủ, chúng ta ra ngoài nói." Trương Cường nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại, dẫn Sở Triết Tùng bước qua cổng khoa nội trú rồi tiến ra mái đình ở giữa bãi cỏ.

"Ông có khổ sở không?" Sở Triết Tùng hỏi, "Trong hầu hết tin tức đều nói ông luôn là người im lặng."

Trương Cường ngồi xuống tay chống đầu gối thở dài: "Buồn thì có ích gì đâu." Ông cố tình làm ngơ trước những lời làm khó của mẹ mình đối với Trần Tiểu Huệ, không thể ngăn cản việc Tiểu Huệ nhảy xuống từ mái nhà, và cũng không thể trả lời khi con trai hỏi về tình cảnh của em gái nó. Nếu không vì đứa con trai còn sống, có lẽ ông cũng đã đi cùng Tiểu Huệ rồi.

"Vậy nên ông định im lặng mãi?" Sở Triết Tùng ngồi xuống bên cạnh, "Thực ra, tôi cũng không biết tại sao tôi đến gặp ông." Cậu chống cằm suy nghĩ. "Tôi đoán ông cũng muốn tìm ai đó nói chuyện."

"Là cậu muốn nói chuyện thì có." Trương Cường nói.

"Làm sai thì phải xin lỗi." Sở Triết Tùng nói, "Ông nghĩ sao?"

Trương Cường không hiểu logic rời rạc của hắn, liền hỏi: "Cái gì?"

"Ông đã làm rối loạn cuộc sống của người khác, không cần xin lỗi sao?" Sở Triết Tùng nói.

.

"Làng Tào Diêu ở ngay phía trước." Kha Diệc Từ nhìn sang Ôn Linh, "Cậu có muốn xuống xe đi dạo một chút không? Chúng ta vào sau."

Ôn Linh gật đầu, nỗi lo lắng lập tức lan tỏa cả người cậu khi thấy cổng làng Tào Diêu trước mắt.

Kha Diệc Từ hạ cửa kính xe ra hiệu cho Lưu Ổn tấp xe vào lề: "Anh Lưu, tôi sẽ ở lại với Tiểu Vũ một lúc, lát nữa chúng tôi sẽ đi bộ vào sau, anh vào chuẩn bị thiết bị trước đi."

"Được thôi." Lưu Ổn đáp.

Ôn Linh mở cửa xe hít sâu một hơi không khí trong lành, tay run rẩy nắm chặt tay áo Kha Diệc Từ. Kha Diệc Từ lấy một tờ khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán cậu: "Hay thôi bỏ đi, chúng ta quay về Phụ Dương chơi vài ngày rồi về Bắc Kinh."

"Không." Ôn Linh từ chối, cậu nhận lấy ly nước ấm Kha Diệc Từ đưa, uống một ngụm nhỏ rồi đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn đàn chim sẻ đậu trên cành.

Kha Diệc Từ thu dọn ly nước, lấy từ túi ra một viên kẹo sữa đưa cho Ôn Linh: "Này, kẹo ngọt lắm."

"Cảm ơn." Ôn Linh xé vỏ kẹo bỏ vào miệng, chậm rãi nói: "Nhiều năm qua, vẫn, đau."

Những ký ức bị chôn giấu từ lâu dần dần trỗi dậy, giống như một bàn tay vô hình kéo Ôn Linh vào vòng xoáy tiêu cực. Đứa trẻ trong lồng kính đã dũng cảm bước ra khỏi nhà kính, nhưng bên ngoài là bão tố chực chờ để nuốt chửng linh hồn mới mẻ ấy.

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ