Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật
Mỗi năm EDG đều tổ chức hoạt động dã ngoại hậu giải đấu một lần để gắn kết các tuyển thủ với nhau, năm nay cũng không phải ngoại lệ chỉ là mọi năm sẽ chọn một khu cắm trại nào đó không xa lắm nhưng năm nay ban lãnh đạo chê những khu xung quanh đều đã đi cả rồi nên địa điểm được chọn là một nơi hẻo lánh ở tận trên núi, cách xa đường phố tận năm cây số.
"Đây là muốn bọn mình ngộ đạo à?"
"Anh còn cần ngộ đạo à Thiên Tôn?"
"Phải rồi, những chỗ như thế này không phải là đất của Trương Chiêu sao, dù sao mày cũng tu đạo trong núi mà"
"Tao không tu trong núi, tao đắc đạo từ lòng người"
Đường lên núi khó đi, xe đến chân núi thì không thể đi tiếp nữa nên cả bọn đành cuốc bộ, đoạn đường hơn một cây số leo lên núi cũng không thể làm mấy tên nhãi này ngậm miệng được, ai nấy đều vừa đi vừa chống gậy nhưng miệng vẫn hoạt động năng suất, thể lực của đám thanh niên suốt ngày chỉ cắm mặt vào game này quăng ra ngoài không mệt chết từ chân núi đã may mắn lắm rồi.
"Con mẹ nó sao tao cảm thấy đoạn đường này càng đi càng xa vậy, nãy giờ mà vẫn chưa tới"
"Tao cũng thấy vậy"
"Sắp đến rồi, cố thêm chút nữa đi, em có thể thấy được tháp canh bên trên rồi"
"Còn có cả tháp canh, đây là đền đáp kỳ huấn luyện quân sự chân chính cho đám bỏ học này à?"
"Bớt nói nhảm, đến sớm nghỉ sớm"
Trong cả bọn thì chỉ có Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông là nhìn khỏe khoắn nhất, Đông ca thân là trai Đông Bắc chơi bóng rổ từ nhỏ thể lực không phải bàn, Vương Sâm Húc cũng rèn luyện qua trường đua, mớ cơ bắp này không phải để làm màu, chỉ khổ đám công tử phía sau vừa leo vừa thở, trời sắp tối rồi mới lên đến nơi.
"Tao... con mẹ nó, có thể nằm ra đây ngủ luôn không?"
"Nếu như mày không sợ côn trùng bò lên cắn thì cứ tự nhiên"
Vạn Thuận Trị vốn đã sắp nằm ngửa xuống nghe nói vậy lại nhảy dựng lên, lực nảy mạnh đến nổi hất văng Trương Chiêu đang đứng bên cạnh, một loạt âm thanh ồn ào vang lên chốt hạ bằng tiếng của thủy tinh vỡ.
"Cái gì vậy? Mọi người có nghe tiếng em vừa nghe không?"
Tạ Mạnh Huân bình thường cung phản ứng hơi dài nhưng hôm nay lại cực kỳ nhạy bén, ngay khi hai trong số bọn nọ đóng băng như người máy hết điện thì chú người máy thực thụ của đội lại lên tiếng trước.
"Có"
"Cái gì vỡ rồi?"
"Tao..."
Cả bọn nhìn về đối tượng đóng băng thứ nhất - Vương Sâm Húc, người đang nhìn chằm chằm vào chân mình, nói đúng hơn là thứ dưới chân mình.
"Kính của tao"
Đây là đối tượng bị đóng băng thứ hai - Trương Chiêu, chủ nhân của thứ vừa bị nghiền nát dưới chân Vương Sâm Húc.
![](https://img.wattpad.com/cover/378903419-288-k798714.jpg)