Chương 1: Sanghyeok trở về

296 30 1
                                    

"Vậy là bây giờ...cậu hối hận rồi?"

Kim Hyukkyu cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một ngụm nhỏ tỉ mỉ quan sát phản ứng của người đối diện. Đã ba năm không gặp người trước mặt thay đổi không ít, duy chỉ có nét dịu dàng của đối phương dường như vẫn còn giữ nguyên. Lee Sanghyeok gật gật đầu nhỏ, những ngón tay xinh đẹp lấp ló sau ống tay áo dài mân mê tách cà phê đang tỏa hơi nóng trên bàn, gương mặt em vẫn xinh đẹp như vậy mang đến cho người khác cảm giác muốn được nâng niu cùng che chở. Trong quá khứ đã từng có một người vì em làm hết thảy những điều đó, người đó xem em là cả thế giới, luôn sợ em đau sợ em buồn chỉ thiếu điều muốn đem em để trong lòng bàn tay bảo vệ mới thôi. Nhưng tuổi trẻ vẫn luôn có những sai lầm mà mãi sau này khi trưởng thành nhìn lại ta mới chợt nhận ra bản thân khi ấy đã non nớt đến như thế nào.

Lee Sanghyeok là một ví dụ.

Đã từng có một Jeong Jihoon vì em mà làm tất cả, nếu như hỏi hình mẫu bạn trai lý tưởng nhất là như thế nào thì ắt hẳn Jihoon là một ví dụ tốt nhất. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng đại học vô cùng ấm áp, bất cứ ai khi nhìn vào đều sẽ nhất mực khẳng định rằng đây chính là một cặp đôi kiểu mẫu mà bất cứ ai cũng muốn hướng đến. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cặp đôi từng là ước mơ của không ít người ngay ngày tốt nghiệp lại đường ai nấy đi, và người đầu tiên nói lời chia tay không ai khác lại chính là Jeong Jihoon.

Khi chuyện này nổ ra, ai nấy đều vô cùng sửng sốt, bọn họ cũng không phải không thấy Jihoon yêu thương Sanghyeok nhiều đến như thế nào. Một omega xinh đẹp và một alpha có dòng máu cao quý, sự kết hợp hoàn hảo tưởng chừng như sau khi tốt nghiệp họ sẽ chính thức về chung một nhà nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chia xa.

"Jihoon...anh ấy đã có người khác chưa?"

Lee Sanghyeok rụt rè nhìn người đối diện, khi hỏi câu hỏi ấy chỉ có em mới có thể cảm nhận rõ nhịp tim lúc này của mình đập nhanh đến như thế nào. Và cũng chỉ có em mới biết, nếu như Hyukkyu thật sự gật đầu khẳng định câu hỏi ấy em sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà bật khóc giữa quán cà phê này.

"Mình không biết...có lẽ là không"

Một câu trả lời...có lẽ vẫn nằm trong tầm chịu đựng của Sanghyeok. Dù sao khả năng người nọ độc thân là vẫn còn, em vẫn có quyền hi vọng về một cơ hội mỏng manh nào đó rằng hai người sẽ quay lại với nhau.

Có thể đúng chứ.

"Sanghyeok cậu mấy năm nay như thế nào rồi?"

Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt mình so với hồi trước hiện tại đã gầy đi một vòng, anh biết cuộc sống nơi đất khách quê người khẳng định không hề dễ dàng gì, người này bỏ đi một mạch ba năm liền không để lại một chút sợi dây liên lạc nào lúc này lại xuất hiện với dáng vẻ đôi phần tiều tụy. Đột nhiên anh có chút hoài niệm Lee Sanghyeok của những năm đại học, em như ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, vô cùng tràn đầy sức sống sánh bước cùng một Jeong Jihoon luôn dành cho em ánh mắt cưng chiều sủng nịch. Sẽ không nói quá khi bảo rằng hai người sinh ra chính là dành cho nhau, nhưng có lẽ cũng vì vậy khi chuyện hai người chia tay nổ ra ngay cả chính Kim Hyukkyu dường như cũng không thể tin vào tai của mình. Anh nhớ ngày đó sau khi nghe được chuyện từ Minhyung, anh đã tức tốc chạy sang nhà của Sanghyeok, với tư cách là một người bạn thân nhất anh biết em đang cần có người bên cạnh an ủi mình. Nhưng thông tin mà anh nhận được chỉ là cái lắc đầu tiếc nuối của quản gia nhà em nói rằng đứa nhỏ ngày hôm trước đã lên máy bay đi du học rồi.

| Choker | Lại gần anh thêm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ