Đèn đường đã lên từ lâu, tiếng bước chân vang lên như tiếng đồng hồ đếm ngược. Ahn Yujin,bề ngoài là một cô gái rất nổi tiếng trong giới xã hội, đầy sức hút với trái tim rộng mở và nụ cười rạng rỡ. Nhưng bên trong,lại là những cơn bão âm thầm dậy sóng từng đêm,một tâm hồn lạc lõng,không tìm thấy chốn dừng chân.
Cô đứng lặng giữa gió, ánh mắt xa xăm hướng về phía những ánh đèn lấp lánh nơi những nhà hàng. Người mà cô yêu thương ,Naoi Rei đang ở đó phát cẩu lương cùng với thằng bạn trai mới của mình.
Anh ta và em quen nhau cũng đã lâu,em thường kể cho cô về anh ta mỗi ngày.Em kể rằng,anh ta ngọt ngào, lại rất tinh tế,biết nuông chiều em,lo lắng cho em,có những buổi tâm sự đầy an ủi và yêu thương của anh ta dành cho em.Em nói như thể những khoảng thời gian bên anh ta gần như là tuyệt vời nhất đối với em vậy.
“Yujin, cậu không sao chứ?”
Rei khẽ hỏi khi nhìn vào đôi mắt Yujin, nhưng ánh mắt đó mãi mãi thiếu đi sự thấu hiểu.
“Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc”
“Nhưng, anh ta không phải là người đàng hoàng đâu.”
"..."
Trong thâm tâm, cảm nhận được những đợt sóng lớn toả ra từ nỗi sợ sẽ mất đi người mình thương.Rei, em ấy xinh đẹp như một bức tranh.Còn Yujin, chỉ như một nét vẽ nhạt nhoà, luôn sống trong cái bóng của người mà mình khao khát chiếm đoạt.
Naoi Rei, với ánh mắt ngập tràn tình yêu dành cho người tình kia.
Chàng trai đó, với khói thuốc và những lời ngọt ngào, đã bào mòn tâm trí em rồi.
“Rei à, em chính là nguồn sống của anh"
"Thiếu em là anh không sống nổi đâu"
Chàng trai thì thầm.Đôi tay anh buông lỏng, nhưng trái tim em lại trói buộc.
Thằng đó á hả?,cũng hút gái không kém gì cô,với nụ cười sặc mùi đểu của nó và bề nổi ăn chơi trăng hoa này luôn khiến các em gái non tơ đều sập bẫy của nó.
Nó không ngần ngại trêu đùa tình cảm bất kỳ cô gái nào nó va phải.Các đàn em anh em của nó tâng bốc cái ách nó vuốt ve cặp đùi bằng đôi dơ bẩn của nó,cách nó ôm ấp các em gái và thủ thỉ lời gian xảo,cách nó quyến rũ và cám dỗ lòng tin của phái đẹp như thế đó một điểm mạnh của nó vậy.Một vài điều trên và đồng thời,cha mẹ của nó cũng có tiếng tăm trong xã hội,khiến nó nổi đình nổi đám lên,trở thành một hiện tượng trong xã hội ngầm.
“Cậu không thấy sao? Thằng đểu đó chỉ đang lừa dối cậu !”
"Cậu-không-hiểu !"
"Cậu bị thằng lăng nhăng đó thao túng tâm lý rồi à?,Rei?"
"Cậu nói tớ thì được,chứ đừng có mà nói anh ấy như vậy có được không?"
"Tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi,thằng đó thật sự không hề tốt đẹp như cậu nghĩ đâu !"
"Đừng có xen vào chuyện của tớ.Tớ không cần cậu quan tâm đâu"
Gió thổi mạnh hơn,như muốn cuốn trôi đi những suy nghĩ u ám trong đầu Yujin.
"ơ này,cậu định đi đâu?"
*Kéo tay em lại*"Đi về chứ còn đi đâu?"
"Để tớ đưa cậu về"
"Không cần"
Dứt khoát em quay người bỏ đi.Yujin Không thể hiểu nổi tại sao trái tim của Rei lại mù quáng đến như vậy trước sự quyến rũ của thằng khốn kia.
_______________Một đêm thật dài mà,khi mọi ánh đèn tắt dần và chỉ còn tiếng thở dài của những kẻ lang thang vô vọng.
Hầm gửi xe ánh sáng lập loè cô đơn,Ahn Yujin đứng đó bàn tay nắm chặt lại,gân tay nổi lên rõ rệt, từng ngón tay như muốn xé rách khoảng không tĩnh lặng trong căn hầm lúc này.
Anh ta và em,đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy,những cái hôn như thể không có gì ngoài sự hạnh phúc.
"Rei..." Yujin thầm gọi,mặc dù biết rằng tiếng gọi của mình sẽ không bao giờ tới được tai em.
"Thật Muốn giữ em cho riêng mình tôi mà...,muốn em chỉ độc tôn mình tôi,không phải là ai khác,cũng không phải là kẻ đang mân mê bàn tay ngọc ngà của em kia."
______________
Tiếng súng vang lên như tiếng gọi của định mệnh.
Từng viên đạn không chỉ xuyên thủng thân xác của kẻ kia.Những giọt máu tanh còn vương trên tay cô, trên bức tường lạnh lẽo.Không gian như ngưng động.Dồn tất cả vào khẩu súng ẩm ướt trong tay.
"Yujin...cậu đã làm gì vậy?"Em thì thào.Lệ tuôn rơi,giọng run run.
"Đừng khóc mà,tớ chỉ đang giúp cậu thôi."
"Cái mà anh ta mang lại cho cậu không phải là tình yêu,mà là lừa dối"
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cái xác nằm bẹp trên nền gạch lạnh. Máu đỏ chảy từng dòng như một mảnh đời lạc lõng, hòa lẫn vào sự tĩnh mịch của bóng tối.
Cô bước đến gần hơn, đôi mắt đẫm lệ, không phải của sự hối lỗi, mà là khao khát chiếm đoạt người kia.
"Cậu chỉ là của mình tớ thôi có được không?, Rei?.Chỉ mình tớ thôi, không một ai khác."
Em lùi lại,không ngừng khóc.
Cảm thấy từng từ ngữ mình nói tải nặng trong tâm hồn cô như một bản án được tuyên phạt.
"Và nếu như tớ cũng giết chết phần tối tăm trong trái tim cậu.Thì có lẽ, sẽ là một cái giá mà tớ sẵn sàng trả."
Yujin thì thầm, lòng như bị xé nát.
"Cậu đã không hề giúp tớ, mà là đẩy chúng ta vào một ngõ cụt."
"..."
"Cậu đã làm gì thế này?,Yujin?,cậu đã làm gì với chúng ta?".Em gào lên,giọng như bị xé toạc.
Yujin cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Lòng tràn ngập nỗi hoài nghi về hướng đi mình đã chọn.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy hai người, không gian rơi vào khoảng lặng hoang vu. Yujin vẫn ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi, rằng tình yêu của mình có thể cứu rỗi được thứ hạnh phúc vốn đã vỡ nát này.
"Đừng để tớ trở thành kẻ thù của chính cậu."
Mũi súng giờ không còn là hạ xuống nữa.
Mà là hướng về phía em.
*nên HE hay SE hả mấy bạn ơi😳