Mà với khả năng văn chương lủng củng của mình thì tui cũng không mong gì lắm. Đây là bộ fanfic đầu tiên mà tui viết nên nếu có gì dở thì mong mọi người thông cảm.
================================
Tôi ngước nhìn em từ mặt đất
Nhìn thấy đôi mắt buồn bã của em
Em quay đi và tôi thấy
Có điều gì đó em đang che dấu
Tôi cố với tay chạm vào em
Nó lạnh ngắt và em rụt lại
Tôi tự hỏi em đang nghĩ gì
Tôi nắm chặt tay và tự hỏi
Tôi đã cố gắng đủ chưa?"Cậu đã ở đâu khi mọi thứ sụp đổ và đè bẹp cô ấy?!!! Leo, trả lời tôi đi!!"
"Tsukinaga, tôi thật sự thất vọng về cậu"
"Cậu chưa từng tìm kiếm cô ấy đúng chứ?!!"
"Tôi rất thất vọng về cậu"
Những câu nói ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi. Chúng ám ảnh tôi, cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Chúng giày vò tâm trí tôi. Tôi có cố gắng không? Tôi đã thực sự cố gắng chưa?
Không, tôi chưa bao giờ đủ cả.
Ngay tại đó, nơi vị công chúa đáng kính của chúng tôi ngã xuống. Tôi ở trong đống đổ nát tìm kiếm không ngừng. Phổi tôi thở gấp, hít phải khói bụi. Tôi gào thét tên cô ấy trong vô vọng đến mức kiệt sức. Tôi đang ở trong tình trạng vô cùng kinh khủng, trông như thể tôi đang gần kề cái chết của chính mình.
Tôi không ngừng tìm kiếm, lật những tảng đá đang đè lên nhau chỉ để hi vọng có thể tìm thấy dấu hiệu nhỏ nhoi từ cô ấy. Ngay cả khi tôi ngã gục nhiều lần. Ngay cả khi tiếng nức nở làm mờ tầm nhìn của tôi.
Tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tìm được cô.
Đến mức tôi chỉ dừng lại khi những đồng đội dùng vũ lực kéo ra. Họ lo lắng cho tình trạng của tôi. Họ tức giận vì sự kiên trì ngu ngốc của tôi.
Không. Đáng lẽ họ không nên lo lắng.
Tôi cầu xin được quay lại tìm kiếm, giằng tay khỏi tay họ. Tôi khóc nức nở. Tôi cần phải tìm cô ấy.
Họ nhốt tôi vào một căn phòng để tôi có thể bình tĩnh lại. Tôi liên tục yêu cầu được quay lại rất nhiều lần. Nhưng họ sẽ không bao giờ cho phép. Họ luôn bắt được tôi khi tôi cố gắng lẻn ra ngoài.
Một ngày nọ tôi ngừng cố gắng. Mọi thứ trở nên tê liệt.
Tôi đã ngừng cố gắng.
"Tôi đã ở đó" tôi bất lực nói
"Rõ ràng là cậu chưa cố gắng"
Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ cố gắng đủ. Tôi chưa bao giờ làm đủ. Chưa bao giờ đủ...
Tôi không đủ tốt cho bất kỳ ai, kể cả bản thân.
Công chúa. Tôi dành cả sự trung thành và tấm lòng của mình dành cho cô ấy, thì họ cũng vậy. Nhưng tôi không phải là người đứng ngang hàng với họ. Bất kể tôi làm gì, thì tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hư hỏng đối với họ.
"Cậu quá quan trọng."
Là cái cớ họ vẫn thường dùng.
Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi là "vua", là người lãnh đạo, có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người. Tôi phải đủ tốt. Tôi không thể chết. Bởi vì họ cần "vua" để tồn tại. Tôi phải tồn tại.
Tôi phải đủ khả năng để đạt được danh hiệu đó nhưng tôi không thể.
Họ chỉ coi tôi là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Họ coi tôi là kẻ kém giá trị. Tôi chỉ là một danh hiệu mà họ phải giữ lại.
Tôi không muốn nghĩ như vậy. Tôi không tin điều ấy. Vậy tại sao tôi lại nghĩ như thế?
Anzu, cô công chúa ngọt ngào và đáng kính của đất nước này.
Tôi yêu cô. Tôi yêu cô ấy nhiều đến mức mà tình yêu ấy có thể giết chết bản thân mình. Tôi đã làm mọi thứ vì cô ấy. Và điều đó có lẽ sẽ không bao giờ là đủ. Nhưng nó cũng luôn là quá nhiều.
Tôi yêu quá mãnh liệt. Cứ như một lời nguyền đang từng ngày gặm nhấm cơ thể và tâm trí của tôi. Đó là khuyết điểm và cũng như là điểm yếu tồi tệ nhất của tôi. Tôi sẽ luôn tha thứ và sẽ luôn giữ chặt.
Tôi cần phải chứng minh với Anzu rằng tôi yêu cô. Nhưng người con gái ấy luôn chỉ lờ đi hay an ủi tôi bằng những lời nói ngọt ngào.
Leo yêu cô ấy. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi====================
Ở trên đỉnh đồi, em ngồi đấy dưới ánh chiều tà rực rỡ với những cơn gió thi nhau lướt qua mái tóc mượt mà của em. Tôi đứng nhìn em, cảm thấy bất lực mà nắm chặt tay.
"Đừng đi, Anzu. Chỉ cần em nói thì tôi sẽ sẵn sàng giúp em"
"Leo, tôi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc-"
Tại sao trong nụ cười đó của em tôi lại thấy sự buồn bã? Tại sao tôi lại thấy sự tiết nuối trong đôi mắt ấy?
Em đã làm việc gì sai trái mà phải nhận lấy những kết quả đắng cay như thế này. Chỉ vì bảo vệ cho một đất nước suy tàn, những người dân máu lạnh mà em dành cả tấm lòng để yêu thương, em đã gạt bỏ đi hết sự giúp đỡ đến từ người khác.
Em muốn tôi phải làm gì nữa đây? Phải làm như thế nào để em chấp nhận tôi
Tôi chỉ muốn có thể nhìn thấy được người con gái mình thương được hạnh phúc, được chứng kiến tương lai đầy hoài bão và ước mơ của cô gái ấy
Tôi sẽ không thể có được điều đó. Tôi biết nó chỉ là một mong ước xa xỉ và không thể thực hiện được nhưng tôi vẫn muốn có nó, muốn nó đến mức kinh khủng.
Sau tất cả, đó là vì tình yêu của tôi dành cho em.
Những người khác nghĩ anh ta thật ngốc.
Anh ta thật ngốc.
Tình yêu của anh ta thật ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doujinshi] Ensemble Stars-Ánh hoa đào rực rỡ
Short StoryNhững DOUJINSHI về ensemble starts. Lưu ý: -Truyện sẽ không được ra đều đặn vì rất lười - Có couple với Anzu -Không có ĐAM MỸ vd: LeoSuou, MaoRitsu,... -Truyện tự dịch (do thích quá và đa số chap chưa xin) nên sẽ có một số chỗ còn sơ sót ...