Chương 45.

68 6 0
                                    

F ê đít.

Đứng giữa đường mà nói chuyện thì không thích hợp lắm, Tào Lập Huy không tình nguyện mời một nhóm người vào nhà mình, bao gồm cả người có thù hận nhiều năm với hắn – Chu Tú Thuần.

Nội thất của ngôi nhà không được như vẻ ngoài hào nhoáng, phòng khách trống trải, tường vàng ố, đồ đạc cũ nát, sofa cũ kỹ và một chiếc TV bụi bặm cùng với nhiều món đồ nội thất không đồng nhất.

Chu Tú Thuần châm chọc: "Chỗ này với đống rác không tìm được điểm khác nhau luôn ấy."

"Còn tốt hơn cái chòi mục nát của bà." Tào Lập Huy không chịu thua mà phản bác lại.

Kha Diệc Từ để Ôn Linh ngồi trên sofa, còn mình tìm một cái ghế gỗ để ngồi. Ôn Thụy Tuyết theo dõi từng động thái của Chu Tú Thuần, cô nở một nụ cười kỳ lạ: "Bà thấp hơn tôi tưởng."

Chu Tú Thuần liếc nhìn Ôn Thụy Tuyết, co vai lại ngồi ở đầu sofa còn lại. Ả hiểu Ôn Thụy Tuyết đến đây chỉ để xem mình gặp rắc rối, nhưng ả không đủ tự tin để đụng độ với Ôn Thụy Tuyết.

"Người bình thường gặp chuyện như thế này chắc chắn không đến, bà thì tốt rồi, tự nguyện đến để xấu mặt." Tào Lập Huy chế giễu, "Sao hả, định lên TV để tìm vợ cho con trai à?"

"Ông mua con trai thì không thấy xấu hổ ư?" Chu Tú Thuần nói.

Kha Diệc Từ luôn chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Ôn Linh, còn Ôn Linh thì mặt mũi lạnh lẽo cậu đờ đẫn nhìn Tào Lập Huy và Chu Tú Thuần cãi vã mãi không dứt.

Nhận tin đến nơi, Nhậm Nhàn và Nghê Phương Lệ đẩy cửa bước vào, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Tào Lập Huy và Chu Tú Thuần cảm thấy có chút hối hận khi nhìn thấy ống kính máy quay được đặt ở góc phòng.

"Tôi không muốn lên TV nữa." Chu Tú Thuần đứng dậy, "Tôi cũng sống khổ sở lắm rồi, tại sao không ai quan tâm tôi, cho tôi tiền?"

"Cô có biết xấu hổ không?" Tào Lập Huy nói, "Ngồi xuống ngay!"

Nghê Phương Lệ trong vai trò phóng viên mở miệng: "Mục đích của cuộc gặp này không phải để hòa giải, chúng tôi đến đây để giúp những đứa trẻ bị tổn thương làm rõ mọi chuyện trong quá khứ."

Tào Lập Huy nhanh chóng giơ tay: "Tôi xin phát biểu trước."

"Cứ nói." Nghê Phương Lệ đáp.

Tào Lập Huy nhìn về phía Ôn Linh: "Xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi cậu."

Chu Tú Thuần ngạc nhiên nhìn Tào Lập Huy: "Ông làm sao..."

"Nhìn nhà tôi đi, tôi sống không tốt." Tào Lập Huy cười khổ nói, "Sau khi cậu rời đi, vợ tôi phát bệnh rồi tự sát, tôi phải một mình nuôi ba cô con gái. Con gái lớn đã lấy chồng, hai cô con gái còn lại vẫn đang đi học, giờ tôi rất chật vật, không có tiền bồi thường cho cậu. Khi hai cô con gái tốt nghiệp xong tôi nhất định sẽ đến Bắc Kinh để bồi thường."

Ôn Linh ra hiệu: [Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn ông nói hết những chuyện trong quá khứ trước ống kính.]

Nghê Phương Lệ hiểu ý của ngôn ngữ ký hiệu, cô truyền đạt ý của Ôn Linh cho Tào Lập Huy.

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ