#1

133 7 0
                                    

Năm mới Kim Doyoung bớt thời gian về nhà một chuyến. Mấy năm nay anh bận rộn lập nghiệp, sống người không ra người ma không ra ma. Sau khi tốt nghiệp số lần về nhà có thể đếm trên một bàn tay.

Đỗ xe xong, Kim Doyoung theo thói quen ngẩng đầu nhìn căn phòng ở trên tầng nhà mình, tối đen, chủ nhân chưa về.

Cũng đúng, sao có thể trùng hợp đến vậy.

Kim Doyoung tự giễu cười khẽ một tiếng, khịt mũi xem thường với sự căng thẳng không lý do suốt dọc đường của mình.

Anh về muộn, hai ngày nữa là đêm ba mươi rồi, trong tiểu khu treo đầy đèn lồng đỏ, nhà nào cũng dán câu đối, có đủ hương vị năm mới. Nhưng mùa đông phương bắc gió lớn, lạnh thấu xương, đèn lồng bị thổi tung bay, chỉ dùng một sợi dây buộc dưới đèn đường, trông hơi kỳ dị.

Kim Doyoung đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa thì đúng lúc bà Kim gọi đến, vì vậy anh dứt khoát nhét chìa khóa vào trong túi, cong ngón tay bấm chuông cửa.

Gần như là một giây sau cánh cửa được mở ra, bà Kim dịu dàng phàn nàn, "Sao về muộn thế?"

Kim Doyoung ôm bả vai bà, đẩy bà vào trong nhà, "Công ty bận rộn, con bảo mẹ đừng chờ con mà, sức khỏe mẹ không tốt phải chú ý nghỉ ngơi."

"Mẹ lo buổi tối con lái xe không an toàn," Bà Kim vỗ vỗ tay anh, "Mau đi ăn sủi cảo, đoán con về muộn nên mẹ nấu trước một ít."

Bà Kim chống mặt nhìn con trai nhét sủi cảo vào miệng, bỗng nhiên hơi bùi ngùi, "Hầy, lớn thật rồi, quanh năm suốt tháng bận đến nỗi không thấy người. Mỗi năm chỉ có mẹ, cô Jung và chú Jung của con ăn tết với nhau, con với Jaehyun luôn nói bận bận bận, không đứa nào về nhà."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, động tác nhai nuốt của Kim Doyoung gượng gạo dừng lại, sau đó nuốt sủi cảo xuống, anh giả vờ như thuận miệng hỏi thăm, "Năm nay cậu ấy có về không?"

"Nghe ý cô Jung là hôm ba mươi mới về được. Hai đứa cũng thật là, hồi cấp ba thân nhau lắm, sao lên đại học lại không liên lạc nữa?" Bà Kim nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Kim Doyoung tưởng là anh bị nghẹn, bèn rót cho anh cốc nước rồi lải nhải tiếp, "Nghe nói năm nay Jaehyun vừa học xong tiến sĩ, làm bác sĩ ở thành phố S, đúng là không ngờ hồi đi học nó nghịch như thế, cuối cùng lại đi làm bác sĩ."

Nói đến đây bà Kim chợt nhớ ra gì đó, vỗ đùi hỏi: "Ơ, vậy chẳng phải vừa khéo cùng thành phố với con à? Con xem khó khăn lắm hai đứa mới cùng về, buổi sáng cô Jung còn nói chuyện với mẹ, bảo là mọi người cùng ăn tết cho vui."

Không khéo chút nào hết.

Jung Jaehyun học y, tốt nghiệp muộn hơn Kim Doyoung. Kim Doyoung biết rõ Jung Jaehyun không muốn nhìn thấy mình, nhưng anh chỉ muốn ở gần hắn hơn, cho dù ở cùng một thành phố là đủ rồi.

Lúc ấy mình đã bắt đầu lập nghiệp, sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ đi đâu? Ở lại thành phố S hay là về đây, hoặc đến một nơi khác? Kim Doyoung đành phải đánh cược một lần. Cho nên anh bắt đầu làm việc không biết ngày đêm, có một lý do là để một ngày nào đó có thể thích gì làm nấy đi đến thành phố nơi Jung Jaehyun đang sống.

JAEDO | Thanh thanh tử khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ