1.20. Đcm đợi tôi một chút

348 78 2
                                    

Bồ Hạ dùng hết sức gật đầu.

Đúng thật là nếu cậu thừa nhận việc Lâm Hiểu Nghệ nói, chuyện này có thể coi là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng cô ta cố tình dùng một lí lẽ quá logic. Mà Bồ Hạ sau khi gật đầu xong, vì nó mà càng bị dồn vào thế yếu hơn.

Mọi người xung quanh lại thêm vài phần chán ghét đối với cậu.

"Bạn học Lâm Hiểu Nghệ đâu có bị bệnh, sao lại tự ngã xuống chứ? Cậu đẩy thì nhận đi, tìm cớ thì cũng tìm cái nào hợp lý chút chứ!"

Bồ Hạ mờ mịt nhìn mọi người, người đó mặc đồ thường ngày, nhìn qua cũng đoán được là học sinh khối 12. Rõ ràng cậu ta chưa bao giờ gặp Bồ Hạ, không rõ cậu ta là người ra sao nhưng ánh mắt hướng về phía Bồ Hạ như đang nhìn tù nhân.

Lâm Hiểu Nghệ lúc này lại run rẩy, ghé sát vào người của giáo viên dạy toán đang đỡ mình, bộ dáng nước mắt rơi lã chã nom như một con vật nhỏ bị thương. Lông mi của nữ sinh rung rung, nhìn về phía chủ nhiệm:

"Nếu Bồ Hạ khăng khăng không nhận... cô có thể xem lại camera."

Mọi người lúc này mới chú ý tới chiếc camera gắn ở trong góc. Thứ đồ hình vuông nho nhỏ, lại nằm ở vị trí có thể quan sát hết mọi chuyện.

Chủ nhiệm khoá ngẩng đầu nhìn nó, gọi cho bảo vệ đem đoạn ghi hình lúc nãy tới nhưng cần đợi một chút. Mọi người mồm năm miệng mười nói nên đưa Lâm Hiểu Nghệ vào bệnh viện trước, nhưng thiếu nữ vừa rồi còn nhu nhược yếu ớt giờ lại kiên định tới kì lạ, nhất quyết muốn xem xong mới đi. Tất cả bất đắc dĩ, đành phải đến phòng giáo viên để thoải mái hơn.

Vì cô bị thương, mấy người tới đỡ cẩn thận vô cùng, giống như thể công chúa. Còn về phía Bồ Hạ, cậu bị lôi đi như người có tội. Lâm Hiểu Nghệ được đỡ xuống, lót sau lưng một cái gối mềm, đoạn clip cũng vừa hay được chuyển tới.

Vì để thuận tiện, chủ nhiệm trực tiếp mở đoạn clip trên máy tinh —— đương nhiên, trên đường tới phòng giáo viên, các thầy cô đã đuổi hết đám học sinh không liên quan đi. Nhưng nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, đám học trò chỉ cần nửa ngày đã loan tin cho cả trường biết.

Máy tình bàn bắt đầu phát đoạn video theo dõi. Hình bóng một nam một nữ xuất hiện. Ngay từ đầu, cô gái mang vẻ mặt áy náy nói chuyện với Bồ Hạ, trong miệng nói cái gì đó nhưng vì độ phân giải thấp nên không rõ. Khoảng cách giữa hai người được kéo gần. Góc độ này làm camera không thể soi đến, chỉ có thể bóng dáng Bồ Hạ run rẩy không ngừng, hiển nhiên là đang kích động.

Giây tiếp theo là sự việc cao trào. Lâm Hiểu Nghệ đột ngột ngã về phía sau, mà từ nơi cô ngã —— chỉ có cánh tay Bồ Hạ đang giơ giữa không trung.

Mà cái vươn tay đó, chỉ là bản năng muốn bắt lấy Lâm Hiểu Nghệ.

Theo dõi dưới góc độ này, hai người không biết vì sao lại xảy ra tranh chấp. Bồ Hạ vì mất khống chế nên mới đẩy ngã Lâm Hiểu Nghệ.

Chủ nhiệm khoá ấn dừng đoạn phim. Hình ảnh cuối cùng là nam sinh xuống cầu thang với gương mặt tái nhợt, giống hệt biểu cảm của Bồ Hạ ngay bây giờ. Chủ nhiệm thở dài một hơi, hai tay ấn huyệt:

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ