5, Em đừng xinh như thế nữa
nguyn: ờm, nếu vui thì mỗi ngày tôi đăng một chap =)))
.
Trường Sân khấu trồng rất nhiều cây ngân hạnh. Sinh viên trường đồn rằng đứng trước cây ngân hạnh 100 năm tuổi thành tâm ước nguyện, điều ước của người đó sẽ thành hiện thực.
Ở đây làm gì có cây ngân hạnh nào 100 năm tuổi, Minhyung gõ đầu Minseok cốp một cái, nói cậu con nít vừa thôi rồi lôi xềnh xệch con cún đi trong tiết trời xuân vẫn lạnh cắt da cắt thịt.
Lee Minhyung dịu dàng lắm, nhưng không phải ai cũng có được sự dịu dàng đấy.
Mỗi ngày đều dính lấy Minhyung như một em cún cười nói ngọt ngào, có một chuyện Minseok không muốn biết cho lắm nhưng vẫn phải biết, cậu dần dần biết được người Minhyung thích là ai.
.
Trước giờ Lee Minhyung không làm bạn với ai thích mình, Ryu Minseok là người đầu tiên. Cậu ấy là một kiểu người thú vị, nụ cười tươi rạng rỡ để lộ răng thỏ, đối lập với anh, nhạt nhẽo và hơi lạnh lùng. Minseok ngại ngùng run tay cầm bút chì nếu anh đứng gần, nói năng lắp bắp khi anh nhìn thẳng vào mắt, chột dạ quay đi khi bị anh phát hiện đang nhìn lén anh, những điều đó anh vẫn vô thức để ý nhưng đều tặc lưỡi bỏ qua. Bằng cách nào đó, Minseok với anh cực kì ăn ý khi làm việc cùng nhau. Cậu ta là một sinh viên mỹ thuật tài năng, nếu không muốn nói là vô cùng thiên phú, những ý tưởng anh vô tình nói ra cậu đều có thể tái hiện khiến anh rất vừa ý. Một viên ngọc sáng lấp lánh như thế lại ở chỗ anh vẽ phim hoạt hình, chẳng cần anh giữ chặt cũng tự động bám lấy anh.
Lee Minhyung ái ngại với Ryu Minseok nhiều hơn là cảm thấy may mắn.
Kể cả khi anh không ngần ngại trèo cổng kí túc xá lặn lội ra cổng sau trường Xây dựng ăn khuya cùng Minseok, nửa đêm đến quán pub nghe band nhạc của cậu hát tình ca rồi cười trừ trước yêu cầu nửa đùa nửa thật "Lee Minhyung làm bạn trai tôi đi", sau đó lặng lẽ đi phía sau cái người đã say mèm không biết trăng sao cho đến khi cậu về đến kí túc xá. Một câu "đừng thích tôi" dù nói hay không nói ra đều vô nghĩa, nếu chỉ có thương cảm thì không phải tình yêu, anh không có cách nào để đáp lại tình cảm dạt dào cố chấp của Minseok.
Tháng hai, thời tiết mưa lâm thâm khó chịu, Ryu Minseok vẫn đội áo sơ mi đến nhà kho trên sân thượng như lần đầu tiên Lee Minhyung gặp cậu. Dạo này Minseok rất bí ẩn, không hay rủ rê mọi người đi ăn khuya, cũng không cầm ghitar bass đi hát đi hò cùng mấy anh em trong ban nhạc. Cậu dành thời vẽ hoạt hình ở nhà, và dành thời gian vẽ một bức tranh mới trong sân sau nhà anh Hyukkyu mặc kệ việc anh đuổi cậu về nhiều như cơm bữa, với lí do nhà có xưởng vẽ thì không bao giờ chịu ló mặt đến, sân sau nhà anh trồng mấy khóm đỗ quyên dễ chết khó trồng thì cứ đến vung vẩy màu vẽ hết lên.
Bộ phim hoạt hình lần này kể về một nữ siêu anh hùng chính nghĩa có năng lực siêu nhiên chống lại thế lực hắc ám bảo vệ hòa bình thế giới, Minhyung muốn tìm một giọng nữ lồng tiếng mạnh mẽ để thể hiện sức mạnh của nhân vật, cũng phải dịu dàng nữ tính trong những câu chuyện ngày thường. Người đau khổ nhất là Moon Hyeonjoon, cậu ta vừa nghe đi nghe lại các bản thử giọng, vừa chạy đôn đáo đi tìm người phù hợp với tiêu chuẩn "chỉ cần như thế" của Minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | Dự báo thời tiết hôm nay có em
FanficTrong con ngõ xưởng phim ngập sắc tường vi, có một studio sản xuất phim hoạt hình nọ Phía đối diện có quán trà phủ kín những nhánh thường xuân Có một anh đạo diễn vài ba bữa lại ghé thưởng trà, có một cậu chủ quán luôn sẵn trà ngon. Lee Minhyung x...