CHƯƠNG 79: Chính sách lấy lòng của Vương Nhất Bác (Hạ)

13 0 0
                                    

Sắp đến giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì, nói: “Cháu có đem chút đồ đến tặng chú cùng dì mà để quên trên xe”

“Tới được rồi còn mang quà cáp làm gì” Bố Tiêu ngay lập tức suýt xoa

“Mua cũng đã mua để cháu đi lấy” Vương Nhất Bác vờ phải ra khỏi cửa, kết quả mẹ Nguyên gọi Vương Nhất Bác trở lại: “Hôm nay bên ngoài trời rất nắng, ra đó phơi nắng không tốt lắm, bảo Tiêu Chiến đi lấy được rồi”

Lời vừa dứt liền hướng sang Tiêu Chiến nằm gác chân xem TV, nói: “ Tiêu Chiến, nhanh giúp Vương Nhất Bác ra ngoài xe lấy đồ vào”

”Hôm nay bên ngoài trời rất nắng, ra đó phơi nắng sẽ đen mất” Tiêu Chiến không động đậy trả lời.

“Bảo con đi thì con đi đi” Bố Tiêu quả thực cảm thấy con trai biểu hiện như vậy trước mặt người ngoài thật mất mặt (Au: Bình thường cậu ta ở nhà Vương Nhất Bác còn làm nhiều chuyện mất mặt hơn nữa cơ đấy)

Ngay cả bố Tiêu cũng mở miệng Tiêu Chiến còn có thể nói gì, biết điều ra ngoài xe xách vào, một túi hạng sang gồm đồ trang điểm cùng mấy chai rượu ngon, Tiêu Chiến cảm thấy mấy món này quá tầm thường nhưng những thứ tầm thường này lại làm bố mẹ cậu mừng rỡ miệng cười toe toét, không ngừng khen ngợi Vương Nhất Bác, không chỉ vậy bố Tiêu còn chủ động gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác bình thường chẳng nói chẳng rằng cũng biết xử sự quá đi chứ, cái miệng ngọt sớt khiến bố mẹ cậu như bị trúng bùa mê.

Mẹ Tiêu cũng chẳng hơn ở bên cạnh than ngắn thở dài: “Đáng tiếc nhà bác không có con gái, có con gái thì tốt biết mấy, bác nhất định đem nó gả cho con” Trong lúc nói vô cùng tiếc hận nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, hối hận không thể biến Tiêu Chiến phụ nữ.

“Để con cưới con trai bác không được sao” Vương Nhất Bác chỉ đùa giỡn chọc hai người họ vui vẻ, thần kinh bọn họ tương đối mạnh nào nghĩ đến mấy chuyện nhạy cảm kia, đương nhiên cũng không nghe ra ý nghĩa sâu xa bên trong, chỉ có mỗi Tiêu Chiến có tật giật mình, nghe thấy liền phun hết cơm trong miệng ra ngoài.

Mẹ Tiêu cau mày mắng: “ Tiêu Chiến, ăn cơm sao không biết giữ vệ sinh hết vậy, thật mắc cỡ chết người. Tiểu Bác, con đừng trách nó, thằng nhóc này nó luôn ngốc thế đấy” Ngay cả danh xưng cũng trở nên thân mật.

“Không sao, cháu cũng đã quen”

“Dì thật muốn có một đứa con trai vừa cao, vừa đẹp trai, vừa thông minh, học tập tốt lại biết kiếm tiền.” Mẹ Tiêu quả thực tìm không ra một khuyết điểm nào trên người Vương Nhất Bác, âm thầm tiếc nuối, tại sao không thể có đứa con như Vương Nhất Bác vậy chứ.

Bố Tiêu ở bên cạnh tiếp lời: ”Tài nghệ đánh cờ cùng hiểu biết không tồi, chẳng như bác cùng thằng nhóc Tiêu Chiến này, không có biện pháp tương thông cũng không biết di truyền từ người nào”

Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy ngôi nhà này cậu không có lập trường mở miệng. Vương Nhất Bác chiếm đoạt cậu còn chưa đủ, còn muốn chiếm cả gia đình cậu.

“Tiểu Bác, nếu có thể buổi tối ở lại nơi này đi, dì có rất nhiều chuyện muốn hỏi con”

Hỏi qua hỏi lại cũng chỉ mấy vấn đề tình cảm vớ vẩn, Tiêu Chiến khinh bỉ nghĩ, sau đó nhìn Vương Nhất Bác nháy nháy mắt, ý bảo Vương Nhất Bác không nên đồng ý, nào ngờ Vương Nhất Bác lại gật đầu: “Được ạ, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì làm, cháu cảm thấy sống ở nơi này rất thoải mái”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ