- choi seungcheol! đi ăn tối với em không?
vừa bước ra khỏi cửa công ty, seungcheol liền bị seokmin khoác cổ cứng ngắc. khóe môi anh giật liên hồi, cái thằng nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi này ấy vậy mà gọi thẳng cả họ tên của anh ra đấy hả?
- anh đánh mày được đấy lee seokmin, dám gọi cả họ tên anh ra như vậy à?
- anh cũng gọi cả họ tên em ra đấy mà?
seokmin cong mỏ lên cãi lại, seungcheol cũng không chịu thua mà chống hông cãi tay đôi với em nó. vậy là chúng ta có cảnh hai thằng đàn ông gần ba chục tuổi đứng đó tị nạnh nhau chỉ vì cái việc gọi tên nhau. người ta thường nói đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn và chúng ta có choi seungcheol với lee seokmin làm bằng chứng cho câu nói này.
- thôi chết, muộn rồi. anh không cãi với mày nữa.
seungcheol nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi bỏ đi, bỏ lại seokmin đang í ới gọi theo vì anh nỡ lòng nào để thằng nhỏ đi ăn một mình như thế.
seungcheol đi đến một nhà hàng sang trọng, nơi mà đối tượng xem mắt của anh có lẽ đã đến và đợi anh được một lúc. anh thở dài, bản thân anh đâu muốn đi đến buổi xem mắt ngày hôm nay đâu chứ.
giống như những vị phụ huynh khác, phụ huynh của seungcheol lúc nào cũng muốn con mình có thể lập gia đình rồi sớm sinh cho họ vài đứa cháu. tiếc là họ sinh nhầm ra choi seungcheol, người không thích yêu đương hay lập gia đình gì cả, chỉ muốn sống tự do như thế đến hết đời. đến cái tuổi hai mươi tám của con trai, họ tuyệt nhiên không hề nghe thấy seungcheol đề cập gì đến chuyện trai gái hay lập gia đình và họ càng ngày lo lắng. thế là nhờ vào các mối quan hệ xung quanh, ông bà choi tìm cho con trai mình một người con gái mà họ cho rằng vô cùng thích hợp để làm bạn đời.
đó là ông bà choi cảm thấy thích hợp thôi, seungcheol đâu có thấy thích hợp? nhưng vì không muốn bố mẹ mình buồn nên anh đã chấp nhận đến buổi xem mắt ngày hôm nay.
bước vào một nhà hàng sang trọng, seungcheol thở dài. đi thẳng lên tầng năm, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở một cô gái mặc đầm trễ vai màu trắng ngồi cạnh cửa sổ. theo những gì mà bố mẹ cung cấp cho anh trước buổi xem mắt thì ắt hẳn đây là người mà anh cần gặp.
nhìn sơ qua thì cô gái này toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch, gương mặt nhìn vào chắc là theo kiểu tình đầu theo gu của rất nhiều chàng trai hiện nay, nhưng tiếc là seungcheol không ấn tượng gì cho lắm.
anh bước đến chỗ của cô gái ấy, mở lời xin lỗi vì đã trễ hẹn hết vài phút rồi ngồi xuống đối diện. làm ơn, ai đó hãy đến và nói cho anh biết rằng anh nên làm gì hay nói gì vào lúc này để cái không khí ngại ngùng này có thể vơi bớt vài phần đi?
- anh đẹp trai lắm!
- cô cũng vậy…
seungcheol chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, nói như vậy không khác gì anh cũng nói cô ta đẹp trai đâu chứ. đây đích thị là khả năng ế bằng thực lực: có sắc, có tài nhưng không có khả năng tán gái!
cả hai vừa gặp nhau được một lúc, bỗng nhiên có hai người đàn ông cao to lực lưỡng mang kính râm đen đi đến chỗ hai người bọn họ. hai người đều cao khoảng mét tám, với thân hình vạm vỡ và toát lên khí chất mạnh mẽ, khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải dè chừng. cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới lớp áo thun đen bó sát, từng bước đi của họ như khẳng định sự uy quyền và bất cần. một trong hai còn xăm kín cả cánh tay phải, khiến cho mọi người xung quanh đều tỏ vẻ có chút sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
let me hear your voice [cheolhan]
Fanfictionnhân viên văn phòng × chàng họa sĩ mắc chứng câm tâm lý. ... - chúng ta có thể làm quen được không? tôi là choi seungcheol, hai mươi tám tuổi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. đối phương vẫn không trả lời anh, chỉ quay lưng lại rồi lọ mọ...