Au: Ji Ah
Nhân vật: Hunhan
Note: ko được mang đi khi ko có sự đồng ý của au
One short đầu tay, m.n đọc rồi cho ý kiến nha.
____________________________________
[One Short] [Hunhan]: Người Con Trai Bất Hạnh Của Tôi
Từ ngày em chuyển đến ngôi trường này, em thật xa lạ với mọi người, em ít nói, ít cười, cũng chã có một người bạn nào. Có lẽ cũng vì em trầm lặng mà mọi người cũng không thích em cho lắm. Thật lạ lùng, tôi bèn bước đến bên em...
_Chào cậu, sẽ Không phiền khi tôi ngồi đây chớ?_tôi chỉ vào chiếc ghế trống kế bên em.
Em cũng không nói gì chỉ ngước lên nhìn tôi khẽ gật đầu rồi cúi mặt xuống. Đây cũng là lần đầu tôi nhìn rõ khuôn mặt của em. Mái tóc đen tuyền , da mặt trắng như sữa, đôi mắt đen nâu như hòn ngọc, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ hồng chúm chím ấy đã tôn lên vẻ đẹp từ trong tâm hồn và đến vẻ bề ngoài của em.
_Cậu có muốn làm bạn với tôi không?_tôi ngồi xuống rồi cười với em.
_À...ừm! Gọi tôi là Luhan
_Hihi, cậu gọi tôi là Sehun nhé!_tôi lại mỉm cười với em lần nữa.
_Ừm hihi.
Em đã cười, một nụ cười trong sáng như thiên thần. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Em trong tôi lúc đầu đơn thuần chỉ là bạn, rồi là bạn thân. Hoàn cảnh của em thật đáng thương. Ba mẹ em đã mất sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Từ đó, em quyết định trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho những người gặp tai nạn như ba mẹ em đã gặp. Em bắt đầu, sống một cuộc sống độc lập và đi làm kiếm tiền sau giờ học. Thật xót xa cho em. Và cuối cùng tôi cũng đã biết rằng...tôi đã trao trái tim của mình cho em, tôi yêu em bằng một tình yêu chân thành.
____________________________________________________
_Luhan à, làm người yêu tớ nhé!_tôi tặng cho em một bó hoa hồng, loài hoa mà em yêu nhất.
_Sehun à, cậu không sợ khi quen với 1 người nghèo như tớ sao?_Luhan mắt long lanh.
_Việc gì phải sợ? Tớ chỉ sợ tớ phải mất cậu thôi_tôi ôm chầm lấy em.
_Em...em...đồng ý_Luhan đáp trả một cái ôm cho tôi.
Từ đó em và tôi đã rất yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học em đã làm sinh viên trường *** và theo nghành bác sĩ. Một hôm, em gọi hẹn gặp tôi ở lề đường.
_Hannie!_tôi đứng bên đường gọi em.
Em cười tươi như hoa và vội vàng chạy tới. Nhưng...đau làm sao. Một chiếc xe hơi từ trong đêm tối với tốc độ cao lao vào em. Tôi hốt hoảng chạy đến bên em. Mái tóc đen, khuôn mặt trắng, toàn thân gầy gò của em giờ đây chỉ toàn máu. Ôm chặt lấy em và tôi bật khóc.
_Hunnie...em...em đã...được làm..làm bác sĩ rồi_em lấy từng hơi thở để nói với tôi.
_Em...em giỏi lắm...hức...việc bây giờ em phải được đưa vào bệnh viện, biết không?
_Đừng...em biết...em sẽ không qua khỏi đâu_em níu tôi lại và đặt đôi tay gầy ngọc ngà của em lên má tôi.
_Không được, em phải sống, phải sống để làm bác sĩ, để làm vợ anh nữa, anh không thể sống thiếu em_tôi nắm tay em.
_Hun...hunnie...em...em sẽ mãi...mãi yêu anh...chỉ...anh...mà thôi.
Đôi mắt của em khép lại, đôi tay ấy khẽ rơi xuống, giọt nước mắt tựa như viên ngọc lăn dài trên má em. Cứ thế khung cảnh trong mưa thật rối loạn. Thật tiếc cho một người tài giỏi và bất hạnh như em. Tôi nguyện yêu em suốt đời này, Luhan...
~~ The end ~~