Nhận lời đến Chông Gai với cậu không phải một chuyện dễ dàng. Dù muốn hay không, cậu cũng không thể phủ nhận rằng trong thị trường âm nhạc đã quá bão hòa thì việc tìm cho mình chỗ đứng bằng những bản hit mang tính thương mại là điều mà cậu đã dần từ bỏ. Điều duy nhất khiến cậu ở lại showbiz là vì cậu trân quý những tình cảm của khán giả, và cậu biết ơn những lời tán dương của đồng nghiệp. Rõ ràng cậu có thể cứ bình bình mà ra những sản phẩm âm nhạc đáp ứng thị hiếu khán giả ngày nay, những bản nhạc vui tươi nhẹ nhàng, rồi chầm chậm nhận vài con job nhàn hạ, quay quảng cáo. Dù gì cậu cũng đã báo hiếu được cho bố mẹ, và với gương mặt này, với thương hiệu cá nhân sẵn có, cậu cũng chẳng lo sẽ chết đói. Kay đã nghĩ như thế khi nhận được lời mời từ chị Hạnh, giám đốc sản xuất của Yeah1.
"Hơn nữa mình cũng chẳng hiểu rõ về format chương trình, lỡ tham gia rồi làm không tới hoặc khán giả không thích, có khi còn dính vào lùm xùm nữa" - Cậu thở dài, tay không ngừng bật mở tin nhắn với tổ sản xuất của chương trình. Hào quang mà cậu đã có, nếu cậu tham gia show này thì có thể tìm lại được nó chứ? Mọi chuyện có dễ như lời họ nói không. Kay Trần lười biếng kéo chăn lên qua mặt, để bóng tối bủa vây lấy cơ thể. Đúng thế, cậu đã như vậy quá lâu rồi, ở trong vùng an toàn của mình, và cũng chẳng có ai kéo cậu ra nữa. Sự nghiệp thăng trầm của cậu dạy cậu rằng không nên đặt niềm tin ở bất cứ ai cả, ngoại trừ bản thân mình. "Chắc là thôi nhỉ.." Cậu tự lẩm bẩm. Đã 3 giờ sáng rồi, và dù bài nhạc sáng tác còn đang dang dở, cậu vẫn cứ bế tắc ở đó. Và giờ cậu lại đang rối tung thêm về một vấn đề khác.
Cậu quyết định đi ngủ luôn cho khúc mắc cũng tự đi ngủ. Điện thoại giờ cũng chỉ còn 5% thôi. Đến cả đồ điện tử còn mệt mà, huống gì là cậu. Quơ tay với lấy cái dây sạc đang được cắm ở đầu giường, định bụng sau khi sạc pin sẽ đánh một giấc đến chiều mai, nhưng khi vừa tắt điện thoại, thông báo tin nhắn lại đến.
Hmm, rõ ràng cậu đã mute hết tin nhắn của quản lý, của công việc trên messenger rồi mà nhỉ. Ngoài những người đó ra, muộn thế này rồi cũng đâu còn ai nhắn cho cậu nữa.
Trừ khi là lâu rồi không nói chuyện. Cậu thầm nghĩ, rồi lại không nhịn được tò mò mở lên xem.
"Bạn ngủ chưa?" - Một dòng tin nhắn gửi tới. Đúng như cậu đoán, quả thật quá lâu rồi. Cái người đã không liên lạc với cậu từ rất nhiều năm trước."Biết bạn sắp nhắn nên vẫn đang nằm chờ chưa có ngủ được" - Cậu dùng giọng văn tự nhiên nhất của mình để cợt nhả, cố nhắn lại một cách gượng gạo.
"Haha điêuu, thế thì bạn phải mất ngủ lâu lắm rồi đấy"
"..." Sao tự nhiên cậu cảm thấy người này hiểu rõ mình quá. Rõ là cậu trêu trước nhưng chỉ cần nói một câu là như châm biếm cậu vậy.
"Đùa thôi. Tôi hỏi này bạn có nhận được lời mời của bên Yeah1 cho show sắp tới không?"
"Show Anh trai vượt ngàn chông gai thì có, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ. Chắc là tôi từ chối thôi"
"Sao thế, bạn giỏi mà.." - Người ở đầu bên kia vô tư nhắn lại. Vẫn vậy nhỉ. Mấy năm rồi mà vẫn có thể bình thản như thế. Hẳn là cuộc sống thuận lợi. Cái vibe bình yên này cậu đã từng khao khát có được nó. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình. Lúc này trong phòng chỉ còn vang lên tiếng tách tách và 3 dấu chấm di chuyển trên điện thoại báo hiệu rằng người đó vẫn đang typing. Nhắn gì đó cho cậu, rất lâu. Hẳn là một tin nhắn dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Bật nó lên!
Hayran KurguMột chiếc fic viết tạm bợ của tôi. Mong là tôi đu nó được đến cuối. Mọi tình tiết trong này đều dựa theo Chông Gai, và do tôi tưởng tượng ra nên sẽ không có thật lắm. Viết để lưu giữ lại kỉ niệm vui vẻ mùa hè 2024 cùng các anh thoi. Enjoy nhé!