Sau khi ổn định chỗ ngồi và nghiêm chỉnh lắng nghe luật chơi của công diễn đầu tiên, Kay Trần tự hỏi không biết số phận sẽ đẩy đưa mình về đâu nữa. Cậu có chút hào hứng. Ở công diễn 1 này các anh tài sẽ được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi cá nhân sẽ thể hiện một ca khúc ra mắt và một bài hát nhóm tự chọn. À thì cậu vẫn biết mình sẽ mang bài hát gì lên sân khấu rồi. Cái tính ăn chắc mặc bền của một kim ngưu nói với cậu rằng phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước mọi kịch bản. Kịch bản của lần này là cậu sẽ tỏa sáng trong bài hát cậu mới sáng tác. Phần nhiều là cho ai kia. Chỉ là cậu tò mò bản thân sẽ được đặt cùng nhóm với ai.
"Nhóm tiếp theo, "Nam thần rực lửa", xin được chào đón Kay Trần..." -Cậu giật thót mình khi được nhắc đến tên, giọng gọi này tách cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trước đó - "Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven và Kiên Ứngg..." -MC Rhymastic tiếp tục với những cái tên còn lại của đội hình.
Toàn thân cậu nổi một trận ớn lạnh. Cũng may, cậu đã cố tình giữ khoảng cách với người kia bằng cách ngồi tận sang đầu bên kia của băng ghế, với rất nhiều anh tài ở giữa có thể che tạm giúp cậu biểu cảm khó đỡ lúc này. Đúng là ông trời biết cách trêu đùa với oan gia, có tận 33 người thế mà nhất định lại phải được ghép chung nhóm với anh.
Cùng lúc đó, ở đầu bên kia, mũ cowboy trắng đứng phắt dậy, đưa tay làm điệu chào dí dỏm với cậu, cười toe toét và hào hứng vô cùng. Cậu thật muốn tạm trốn vào một cái hố để không ai phát hiện, nhưng 10 năm làm nghề đã cho cậu skill giấu cảm xúc vô cùng lợi hại. Thế là cùng với nét vui vẻ "giả vờ" của mình, cậu đón nhận sự thật rằng sẽ có 48 tiếng làm việc cùng anh.
"Nào lại đây lại đây, về nhà đi nào~" -Anh Kiên Ứng hồ hởi vẫy tay với cậu và anh Cường Seven sau hiệu lệnh họp team bàn chiến thuật. Ra hiệu là 4 anh em ngồi tụ vào một chỗ đi thôi.
"Bạn ngồi đây" - Soobin nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiện, rồi vỗ vỗ tay vào chỗ trống ngay bên cạnh mình, cố ý ngồi dịch vào một chút để nhường chỗ cho bạn bé.
Trong muôn vàn tình huống đã tưởng tượng ra, Kay Trần cũng chưa nghĩ được đến cảnh tượng này. Dù là hai người chẳng có cuộc chiến nào nổ ra hay là chính thức lên tiếng bỏ mặc nhau sau ngần ấy năm, nhưng cậu tự hiểu rằng người trước mặt đã quá xa cách rồi. Có lẽ Soobin muốn bắt đầu lại tình bạn với cậu một cách tự nhiên nhất. Đúng là không có tật thì sẽ chẳng thấy đau.
"Bạn.."
Thấy Kay Trần có chút ngừng lại, Soobin trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu định kéo xuống vị trí bên cạnh mình, nhưng giây sau ngay lập tức bạn bé đã vỗ vỗ vào vai anh, ra ý trêu chọc: "Thoi chỗ có chút éc à, ngồi rơi xuống mất"
Cậu hồn nhiên thoát ra khỏi cái nắm tay của anh, rồi luồn qua ngồi cạnh anh Cường Bảy. Chắc cậu cũng cần thời gian để làm quen với mối quan hệ kiểu mới này. Ý cậu là làm quen lại. Tạm thời, cậu vẫn chưa thể quá gần anh, rồi có những tương tác kiểu bro bro bình thường được.
"Ok thể để tôi ngồi dưới này đỡ bạn không bạn lại rơi" - Soobin tự giác đứng lên nhường ra một phần rộng cho hàng ghế Kay đang ngồi, rồi nhảy luôn xuống hàng dưới, ý cười thoắt ẩn thoắt hiện trêu chọc cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Bật nó lên!
FanficMột chiếc fic viết tạm bợ của tôi. Mong là tôi đu nó được đến cuối. Mọi tình tiết trong này đều dựa theo Chông Gai, và do tôi tưởng tượng ra nên sẽ không có thật lắm. Viết để lưu giữ lại kỉ niệm vui vẻ mùa hè 2024 cùng các anh thoi. Enjoy nhé!