Lee Heeseung có lịch làm việc vào ngày tiếp theo, bởi vậy mà anh đã ra khỏi nhà để đến studio từ sớm. Lúc Heeseung bước xuống đến cổng, trước cổng là một chàng trai tóc đen đang ngồi đau khổ vò đầu, trên cổ tay treo chiếc túi nhựa của cửa hàng tiện lợi. Cậu chàng lầm bầm gì đó không nghe nổi, Heeseung nhìn cái gáy trắng tinh của người nọ một cái, lại nhìn đến chiếc quần hoạ tiết camouflage tương đối hầm hố của cậu khi đi cùng đôi dép nhựa trong nhà màu hồng trông có vẻ lạc quẻ.Park Sunghoon sau một giấc ngủ, lại thêm một loạt các hoạt động mạnh mẽ sau đó nữa, chính thức bị cơn say nguội quật cho không ra hình người. Song, người mẫu Park vẫn không quên là hôm nay có lịch trình, lúc Heeseung đóng cửa rời đi, cậu cũng vừa lúc tỉnh dậy, sau đó gọi điện thoại cho quản lý của mình khi anh đã gửi cho cậu hơn mười cái tin nhắn, nhanh chóng gửi định vị cho anh rồi mới bò vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại.
Sunghoon được một công ty giải trí gửi lời mời làm nam chính trong MV ca nhạc sắp ra mắt của một nhóm nhạc nam cũng khá nổi tiếng. Hẳn là vì ngoại hình của cậu, đến chính anh quản lý cũng nói rằng nếu cậu chỉ làm người mẫu thì sẽ là sự lãng phí đối với khuôn mặt này. Park Sunghoon không quan tâm lắm, cậu chỉ bước chân vào cái giới này vì cậu chẳng còn gì để mất nữa, và sau đó thì cũng kiếm được kha khá, vậy nên Sunghoon cứ tiếp tục làm như vậy thôi.
Lúc người mẫu Park ngồi lên xe, anh quản lý và trợ lý đồng loạt nhìn cậu một cái, chỉ thấy người mẫu nhà mình đeo khẩu trang kín mít. Vì hôm nay chỉ đến chào hỏi với các thành viên, sau đó đọc kịch bản MV nên Sunghoon cũng không quá chải chuốt tóc tai, chỉ đội tạm một chiếc beanie tìm được trong tủ quần áo của Heeseung dưới sự hướng dẫn của anh. Quần áo từ ngày hôm qua đến hôm nay không hề thay đổi dù chỉ là một món phụ kiện, lại thêm địa điểm lạ hoắc mà cậu vừa mới gửi định vị khiến người khác phải nghi ngờ. Anh quản lý đang ngồi ở ghế phụ lái, bất thình lình quay lại, vươn tay kéo khẩu trang của cậu người mẫu nhà mình xuống.
Khẩu trang đen bị kéo xuống tận cằm. Anh quản lý nhìn môi dưới của Park Sunghoon hơi sưng, không biết nên phản ứng như thế nào khi những suy nghĩ trong đầu anh có vẻ đã đúng: "..."
Người mẫu Park không kịp trở tay, bị anh quản lý nhìn thấy dấu vết đáng ngờ trên mặt mình, giọng nói vì khóc lóc đủ kiểu đêm qua nên cũng hơi khàn, cậu trúc trắc hỏi ngược: "Nếu em nói là em bị ngã thì anh có tin không?"
Có kiểu ngã nào mà chỉ khiến người ta sưng mỗi môi dưới? Cậu trợ lý trẻ đang lái xe, từ gương chiếu hậu ném cho người mẫu nhà mình một cái nhìn ngờ vực, sau đó vừa nói vừa cười khì khì: "Nếu anh nói là anh ngã vào môi người ta thì hẳn là anh quản lý sẽ tin đó."
Sunghoon chưa kịp trả treo đã bị bóc trần, im lặng kéo khẩu trang lên che kín mặt: "..."
Anh quản lý hỏi cậu: "Em đang hẹn hò à?"
Vậy là đã hẹn hò chưa nhỉ? Sunghoon cũng không biết hai người có phải là đang hẹn hò hay là không, vậy nên cũng hơi ấp úng: "Không hẳn."
Anh quản lý thở dài: "Sunghoon, anh vẫn luôn rất yên tâm vì em là một trong những người ngoan và tử tế nhất anh từng biết trong cái giới này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[heehoon] yên vụ
FanficEm người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ." Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc caca...