Chỉ được phép hướng về tôi

164 22 6
                                    

- Mako!!

Giọng điệu thất thanh của 2 nam nhân vang lên..

- Takeru! Ryunnosuke!

Trước mắt cô bây giờ là Takeru và Ryunnosuke nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo, lớp biến thân biến mất chỉ để lại 2 thân thể đầy những vết thương và màu đỏ của máu.

Cô lo lắng chạy đến bên 2 người họ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mako vẫn chưa kịp để bản thân tiêu hóa hết.. Takeru và Ryunnosuke đã đứng trước mặt cô thay cô lãnh hết đòn đánh ấy..

Nhìn 2 người đồng đội đã bất tỉnh, rồi lại hướng ánh nhìn cảnh giác đến tên tà đạo trước mặt. Hắn kiêu ngạo nhưng lại có vẻ điềm tĩnh cất lên điệu cười man rợ từng bước từng bước tiến lại gần 3 người kia. Thật may mắn khi đúng lúc đó nhóm Genta, Chiaki và Kotoha đã đến kịp. Akumaro dường như cũng chẳng còn hứng thú với trận đánh này, hắn ta nhanh chóng biến mất..

Các kiếm sĩ cũng cảm thấy rất khó hiểu với tên tà đạo này, mục tiêu của hắn hình như hoàn toàn không phải tiêu diệt Shinkenger. Mỗi lần đối đầu với hắn, cả nhóm đều cảm nhận được sự hời hợt, thậm chí là có gì đó cợt nhả..


------

Đứng bên cửa nhìn các hắc nhân không ngừng ra vào phòng Thiếu Chủ, còn Takeru thì vẫn đang bất tỉnh nằm đó. Các vết thương vẫn đang được sơ cứu, bôi thuốc và băng bó.

Bên Ryunnosuke cũng đang có hắc nhân chăm sóc, những người còn lại thì ngồi ngoài sảnh chính. Chỉ có Mako là vẫn còn đứng chôn chân tại cửa phòng Takeru không chịu rời đi, cứ đứng đó nhìn chăm chú lấy người nam nhân ở trong phòng

Đến khi các hắc nhân đã rời đi hết, Mako mới từ từ bước vào bên trong. Cẩn thận đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Takeru, nhìn gương mặt điển trai cùng cả thân thể đầy những bông băng cùng mùi thuốc nồng nặc. Mako không ngăn được cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng..

- tôi không sao..

Một giọng nói yếu ớt vang lên, Mako nhanh chóng nâng ánh mắt đỏ hoe lên nhìn chàng trai ấy. Takeru không biết đã tỉnh từ lúc nào, anh trao cho cô một ánh nhìn bình thản, như muốn an ủi cô, không muốn cô tự trách..

- Takeru tỉnh rồi.. Còn khó chịu ở đâu không? Tôi..tôi gọi hắc nhân vào nhé?

Mako sốt sắng lên tiếng, lo lắng đến lạc cả giọng. Muốn đứng lên để gọi hắc nhân nhưng liền bị một cánh tay níu lại

- họ không phải bác sĩ, chị gọi họ làm gì?

- nhưng..

- tôi vẫn ổn!.

Dù giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng vẫn nghe được sự kiên quyết trong đó. Đến khi Mako đã yên vị lại bên cạnh mình, Takeru mới buông tay cô ra. Anh từ từ nhấc người ngồi dậy, mặc kệ những vết thương còn đang âm ỉ đau nhói..

- Mako, lại đây..!

Lo lắng cho vết thương của anh, Mako mang nét mặt khó hiểu từ từ tiến gần đến Takeru hơn. Anh bất ngờ kéo cô ôm vào lòng mình, ôm rất chặt, Mako thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh nơi lồng ngực trái của anh. Takeru đưa tay miết chặt lấy bờ vai gầy ấy, tay còn lại ghì chặt đầu cô vào ngực mình. Đặt cằm trên đỉnh đầu cô, cảm nhận rõ hơi ấm cùng chút hương thơm quen thuộc, Takeru mới cảm thấy yên tâm hơn..

|Takeru x Mako| ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ