- chị là của tôi mà..
- Mako, chị sẽ không rời xa tôi đâu đúng không?..
Vật lộn cả đêm, Mako nằm gọn trong lòng Takeru với cả cơ thể trần trụi, lớp chăn mỏng che đi những dấu hôn, vết hằn đỏ. Cô nằm quay lưng lại với anh, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi để mặc Takeru ôm lấy eo kéo sát cơ thể mình vào lòng..
Thứ âm thanh trầm khàn vang lên bên tai không khỏi khiến cô cảm thấy rùng mình. Dù còn tỉnh nhưng cô chẳng muốn đáp lại những lời nói của nam nhân kia, chỉ nằm yên mặc cho anh ôm ấp, vuốt ve, đặt lên tóc, má rồi dọc từ cổ xuống vai cô những nụ hôn nhẹ..
-------
- Mako, ngày mai ba cậu sẽ về lại Hawaii.. Cậu tính thế nào?
Trời đã sẩm tối, cả thành phố cũng bắt đầu lên đèn, những tia nắng mặt trời cuối cùng dần lụi tàn để nhường chỗ cho màn đêm lạnh giá. Bên thềm gỗ ấy, Ryunnosuke và Mako vẫn ngồi lặng ở đó..
Ban đầu chỉ có mình Mako ngồi đó để mặc những suy nghĩ trôi vô định, lúc sau Ryunnosuke bất ngờ xuất hiện và cứ thế lặng lẽ bên cạnh cô, không mở lời nói chuyện.. Mãi sau, cậu ấy mới cất giọng..
Mako thu lại ánh mắt có phần lạc lõng của mình, cô nhìn chằm chằm vào đôi chân nhỏ đang cọ vào nhau để giữ ấm vì không mang tất..
- mình cũng chưa biết... Nếu nói không muốn đi là nói dối, mình cũng đã rất lâu rồi chưa gặp mẹ.. Mình muốn gặp bà ấy..!
- Gedoushu ngày càng mạnh, nếu lúc này cậu đi thì không ổn lắm.. Mako!
- mình biết..
Mako co chân lên, đưa tay ôm lấy hai chân của mình muốn cảm nhận chút ấm áp. Cô đặt cằm lên đầu gối, thích thú với những hơi thở biến thành tầng sương khi bản thân vừa thổi ra..
Bất ngờ một lớp áo được phủ lên người cô, ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng trưởng thành của Ryunnosuke. Cậu cởi bỏ áo khoác, choàng lên vai cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười ngốc nghếch..
- cậu dễ bị cảm lạnh lắm đấy Mako!
- cảm ơn!
....
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Mako trả lại áo cho Ryunnosuke rồi bỏ vào trong. Cậu ta vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, đến khi cô đã đi khuất, cậu khẽ thở dài, nắm lấy chiếc áo còn vương lại chút hơi ấm của cô
"Mình chưa từng có ý gì với cậu.. Ryunnosuke luôn là đồng đội đáng tin cậy của mình.."
Những lời nói thẳng thắn cuối cùng Mako nói với bản thân, lời từ chối chắc nịch ấy, Ryunnosuke chỉ có thể mím môi chấp nhận
- cậu nhẫn tâm thật đấy, Mako.. Không cho mình chút hy vọng nào..
...
- Takeru, hôm nay tôi rất mệt..
Vừa mở cửa phòng đã thấy anh đứng dựa lưng bên cửa như đang chờ đợi mình. Mako vẫn nhẹ nhàng đóng cửa, nhưng đôi lông mày đã nhíu chặt lại, giọng điệu uể oải thể hiện rõ sự mệt mỏi.. Cô không còn chút sức lực nào để chịu đựng những "trận chiến ác liệt" với anh đêm nay đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
|Takeru x Mako| ĐIÊN CUỒNG
Fanfiction"Takeru...cậu điên rồi.." "Phải..tôi phát điên lên vì chị đấy, Mako~"