Chương 54. Tạo hóa trêu người

83 6 0
                                    

Kha Diệc Từ ngồi trong xe nhìn ra ngoài cảnh đêm nhộn nhịp với dòng xe cộ tấp nập, anh cảm nhận rõ ràng tâm trạng của mình không ổn. Sự tê liệt chậm rãi bao phủ làn da, giống như một lớp vỏ mỏng bọc lấy anh khiến anh tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới.

Anh không muốn về nhà, cũng không muốn gặp Ôn Linh. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đột nhiên anh cảm thấy mất phương hướng, sống trên đời này rốt cuộc là có ý nghĩa gì không?

Cảm giác trống rỗng vô cớ ập đến, chiếm lấy tâm trí của anh. Kha Diệc Từ xoa xoa thái dương, cố gắng chôn mặt vào tay lái để tránh né.

Lần cuối cùng rơi vào trạng thái này là khi nào nhỉ? Anh chậm chạp hồi tưởng, một năm trước?

Ngây ngẩn cho đến 9 giờ tối, Kha Diệc Từ khởi động xe hướng về nhà. Cảm xúc tiêu cực khiến anh mất hết cảm giác thèm ăn, đi qua những quán ăn ven đường đầy hương thơm mà không còn hứng thú như trước. Xe vào khu chung cư, đỗ ở chỗ trống, Kha Diệc Từ rút chìa khóa xe, cầm túi laptop đẩy cửa bước ra.

*Giờ ảnh tan ca thường là 6 giờ..

Túi chứa bản thảo do nhóm biên soạn gửi đến, nội dung là tập mới của chương trình Pháp và Tình, ngày mai sẽ được quay. Vương Kỳ đang dự định nghỉ hưu nhưng chưa tìm được người thích hợp để kế nhiệm chương trình, vậy nên Kha Diệc Từ tạm thời thay thế.

Bước lên cầu thang đến tầng hai, Kha Diệc Từ lấy chìa khóa mở cửa, khi vừa quay đầu thì thấy một bóng dáng ngồi trên cầu thang, anh hơi ngẩn ra.

Ôn Linh ôm sách đứng dậy, trong tay cầm một túi giấy dầu, cậu nói: "Cho anh."

"Em chờ lâu chưa?" Kha Diệc Từ kéo Ôn Linh lại gần, "Sao không gọi điện cho anh?"

"Anh bận." Ôn Linh đáp.

"Bận cái gì chứ." Kha Diệc Từ cảm thấy cảm xúc sống động quay trở lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ôn Linh, vừa tức giận vừa đau lòng, "Nếu anh không về tối nay, em có phải ngồi chờ đến sáng mai không?"

Ôn Linh chớp mắt, cậu nói: "Vậy em, sẽ, về nhà."

Kha Diệc Từ mở cửa đẩy Ôn Linh vào: "Đi rửa tay với nước nóng đi."

"Gà chiên, ngon lắm." Ôn Linh nói, "Anh hâm nóng lại đi."

"Được được được." Kha Diệc Từ ném túi giấy vào lò vi sóng, bật ấm nước: "Em ăn tối chưa?"

"Chưa." Ôn Linh trả lời.

"Vừa hay anh cũng chưa ăn." Kha Diệc Từ mở tủ lạnh, nhìn qua một lượt, nói: "Làm món trứng cà chua ăn với mì nhé?"

"Được." Ôn Linh từ nhà vệ sinh đi ra, "Em ăn rồi, gà chiên."

Kha Diệc Từ lấy hai quả cà chua và bốn quả trứng, nói: "Em lấy cho anh chút mì."

Ôn Linh theo sau lấy mì, đồng thời đóng cửa tủ lạnh lại.

Kha Diệc Từ cúi người cắt rau, anh nói: "Em dùng dao khía một hình chữ thập lên cà chua, nước sôi đổ vào, một lúc là có thể lột vỏ."

"Được." Ôn Linh đồng ý.

Ban đầu không có cảm giác thèm ăn nhưng khi ngửi thấy mùi hành gừng tỏi xào trong chảo, nghe tiếng xèo xèo, Kha Diệc Từ nuốt nước bọt. Ôn Linh như một sợi dây, gắn bó chắc chắn anh với cuộc sống. Dù cuộc đời có tầm thường đến đâu, mỗi khoảnh khắc bên Ôn Linh đều quý giá đối với Kha Diệc Từ.

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ