C10. Trong ANH luôn có AN

559 62 6
                                    

Nhìn người con trai mọi ngày đều trưng ra cái vẻ mặt khó gần giờ lại đang mày nheo An có chút chột dạ. Nhưng quả thật là đóng đồ ăn vặt đó em không thể nào ăn hết được, nhiều quá mức luôn ấy chứ

"Em có thích. Nhưng hai anh mua nhiều quá rồi"

Hiếu cuối gầm mặt, giọng nói uất nghẹn như sắp khóc

"Anh xin lỗi, là do anh không biết căn nhắc số lượng"

Chỉ trong thoáng chốc tâm trí An trở nên rối bời. Em lúng túng bước đến gần anh hơn, vòng tay bất giác ôm lấy anh

"Em xin lỗi anh đừng khóc. Em thích lắm, thích lắm luôn" An nói vội

Vòng tay ôm anh vào lòng của An bỗng đơ cứng khi Hiếu đang luồng tay vào áo em. Tấm lưng nhẵn nhụi bị anh sờ mó đến mẫn cảm. An khụy một chân lên ghế sofas anh đang ngồi, bàn tay bấu chặt vào lưng anh

"Anh lừa em"

Hiếu cười tươi, vô liêm sỉ trả lời trong khi tay vẫn đang sờ mó đủ chỗ

"Đâu có, anh có lừa gì em đâu. Em tự đến ôm anh mà"

Bé An có cố đẩy Hiếu ra nhưng không thể, lực của anh khiến em còn chẳng thể nhúc nhích chứ nói gì đến đẩy ra. Hết cách em gào lên nhõng nhẽo

"Anh Khang ơi cứu em"

Nghe được hai từ "anh Khang" Hiếu càng ôm chặt em hơn. Anh hờn dỗi nói

"Sao em gọi Khang là 'anh Khang' mà không gọi anh là 'anh Hiếu'. Em hết yêu Hiếu rồi đúng không?"

Bị anh ôm đến ngợp thở bé con nói vội

"Anh Hiếu, anh Hiếu, anh Hiếu. Thả em ra, em không thở nổi. Khang ơi cứu em..."

Tuy vẫn không buông tay nhưng lực ôm của Hiếu đã nhẹ đi một nửa. Khang ngồi bên cạnh nãy giờ cười không ngớt. Nhìn hai đứa này cứ như con nít ấy, yêu vào là bao nhiêu cái trẻ con bị lôi ra hết. Trước giờ Khang có bao giờ thấy Hiếu con nít vậy đâu, giờ được thấy coi bộ cũng đáng so với việc không được độc chiếm bé An

Giây trước còn phán xét Hiếu giây sau Khang đã kéo An về bên mình, ôm chặt An chẳng khác gì Hiếu

Khang gục mặt vào ngực em, anh nói lớn

"Chỉ có Khang là yêu bé An nhất thôi. Vì trong Khang luôn có An"

Ngẫm lại thấy tên mình chẳng có vần "An" nào Hiếu không vừa lòng liền níu lấy tay An kéo trở lại về phía mình

Cả Khang và Hiếu chẳng ai nhường ai, cuối cùng là ngồi chung trên một chiếc ghế sofas, bé An ngồi giữa cả hai mới vừa lòng. Số đồ ăn vặt được hai anh bóc vỏ, đúc em từng miếng một. Chắc từ giờ bé An sẽ ám ảnh với đồ ăn vặt một thời gian ngắn


Như những gì đã được tính toán từ trước ngày đi làm cuối của tuần bé An được lên nhân viên chính thức. Phần nhỏ là vì được Hiếu đặt biệt để tâm nhưng phần lớn vẫn là vì thành tích của em quá xuất sắc. Khả năng tư duy cũng như ngoại giao của em khiến người khác còn phải kinh ngạt. Được lên chính thức là điều hiển nhiên mà bất cứ ai đều đoán được 

[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ