Ba giờ sáng, điện thoại của Minseok reo lên, anh nhăn mày, dụi mặt sâu vào lòng của Minhyung và quyết định bỏ ngoài tai tiếng động khó chịu ấy.
Nhưng nó cứ reo mãi, reo mãi, đến mức Minseok phải bực mình bật dậy nghe máy.
_ Alo, khôn hồn thì nói chuyện quan trọng, không anh chẻ ba con mày ra làm hai
_ Chuyện em vỡ ối đã đủ quan trọng chưa?
Chỉ một câu mà làm Minseok tỉnh táo ngay tức khắc, anh lay người chồng đang ngủ say như chết ở bên cạnh dậy.
_ Cái gì? Mày đến viện nào đấy tao tới liền
_ Em gọi anh đến để chở em đi viện đây, cha Hyeonjoon bảo chở đi mà chưa kịp lên xe chả rồ ga bỏ em với con ở lại rồi
Minseok cũng đến ạ với Moon Hyeonjoon, biết là hắn lần đầu có con còn bỡ ngỡ, nhưng bỡ ngỡ cỡ này thì hơi quá đáng rồi.
_ Được rồi, đứng ngoan đấy đi, anh với Minhyung đến liền
Wooje "vâng" một tiếng dài rồi cúp máy, em vẫn đứng ngoài đường, đúng cái vị trí mà trước đó năm phút còn có sự hiện diện của chiếc xe ô tô bằng đỏ chóe. Giờ thì chắc chồng khờ của em cũng sắp đến bệnh viện rồi đấy.
Mặc dù thế, Wooje vẫn chill chill bấm điện thoại chờ Minseok tới đón thay vì điên cuồng gọi điện cho Hyeonjoon. Hắn ta đang xoắn hết cả đầu, làm gì có tâm trạng nghe điện thoại nữa, gọi cũng vô ích.
Thế là chỉ sau mười phút, chiếc xe của vợ chồng Minseok vụt thẳng vào cổng nhà của Wooje, thậm chí em phải né sang một bên vì sợ họ tông phải mình.
Minseok bước xuống xe, không nói không rằng liền lôi em lên rồi ra hiệu cho Minhyung phóng xe đi. Nhanh đến mức Wooje không kịp trở tay.
_ Ê khoan, chưa khóa cổng
_ Kệ cha cái cổng đi, đưa mày đi đẻ rồi về khóa cổng sau cũng được. Sao mày bầu mà mày không lo mày, đi lo cái cổng
_ Tiền không đó cha, trộm nó vào quơ một cái là ba con em cạp đất ăn
_ Mày nghĩ thằng chồng mày nó để hai bây sống khổ vậy hả? Giờ mày chỉ cần nói thích, nó mua cả cái phố này còn được
_ Mà thôi, bầu bì gì nói nhiều quá, im mồm giữ sức lát còn đẻ
Wooje cảm giác như người bầu bì sắp đẻ là Minseok chứ không phải mình.
Giữa lúc đó, điện thoại của Wooje có người gọi đến. Còn ai khác ngoài chồng yêu Moon Hyeonjoon của em.
_ Wooje ơi, em ở đâu vậy, anh làm rớt em giữa đường hả em ơi?
Wooje còn chưa kịp trả lời thì Minseok ở bên cạnh đã giật lấy điện thoại và hét lớn, như thể đang mắng vào mặt của Hyeonjoon.
_ Vợ mày đang nằm trong tay tao. Mả cha mày làm chồng kiểu gì mà vợ chưa lên đã phóng xe đi mất dạng rồi. Mày vào làm thủ tục với chuẩn bị đồ đi, năm phút nữa tao với vợ mày tới
Đến bệnh viện, đã có một chiếc giường được chuẩn bị sẵn cho Wooje. Em chỉ việc nằm lên là người ta đẩy em vào phòng luôn, quá tiện.
Thêm cả đứa trẻ trong bụng em cũng rất hợp tác, Wooje đến lúc nằm lên giường bệnh mới cảm thấy đau, nhưng cơn đau cũng nằm trong sức chịu đựng, nói chung là mọi thứ đều ổn trừ thằng chồng của em.
Ngay khi được đẩy vào trong sảnh bệnh viện, Wooje bắt gặp chồng mình đang ôm mặt khóc nức nở, trong khi những bệnh nhân khác thì nhìn cả hai đầy hiếu kì, người ta tưởng đâu hắn đưa vợ đi đẻ mà vợ bị băng huyết.
_ Nín dứt liền, em đẻ hay anh đẻ mà khóc?
Hyeonjoon vẫn khóc, thậm chí còn khóc to hơn. Hắn ta cứ nắm lấy tay em xin lỗi đủ đường, phải chi lúc làm người ta có bầu cũng thấy có lỗi vầy thì hay quá.
Mà lạ ở chỗ, Wooje từ lúc vỡ ối đến tận lúc vào viện vẫn không sao, nhưng nhìn thấy bản mặt Moon Hyeonjoon một cái, tự dưng em hiểu đau đẻ là cái gì.
Mặt Wooje tái mét, em xua Hyeonjoon đi, sau đó thì hướng về phía bác sĩ mà cầu cứu.
_ Bác sĩ ơi, cho em đẻ liền đi, đau quá
_ Chưa được đâu em, phải nở ra thêm mấy phân nữa
Nói xong liền để em vào phòng chờ. Mẹ nó, con người chứ có phải hạt nhựa đâu mà nở là nở cái gì nữa.
Wooje nằm trên giường, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, em đau đến thở không ra hơi. Mà ngặt nỗi, người ta nhìn mặt chồng thì cảm giác như được an ủi, chở che, em nhìn mặt chồng thì chỉ thấy cơn đau đẻ tăng lên theo cấp số nhân.
_ Moon...Hyeonjoon...
Dằn cơn đau xuống, Wooje cố gọi tên hắn.
_ Anh nghe
_ Anh...đi ra ngoài đi...
Hyeonjoon nghe xong liền nghệch mặt ra, hắn ta tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa. Nhưng chỉ thấy vợ hắn nhăn mặt, dùng tay xua hắn đi.
_ Ý nó là mày cút ra ngoài
Minseok hất cằm với Minhyung và gã chồng còn đang hơi say ke của anh ngay lập tức hiểu ý mà xách cổ Hyeonjoon ra ngoài chờ.
_ Ủa, tại sao lại đuổi tao, tao là chồng ẻm mà
_ Nào mày đẻ giùm Wooje được thì tao cho mày vào
Ừ thì vợ đuổi hắn rồi, Hyeonjoon cũng chỉ đành ngồi ngoài hành lang chờ thôi chứ biết làm gì bây giờ.
Mặc dù không thấy Moon Hyeonjoon nữa, nhưng Wooje vẫn đau. Em ôm bụng vật vã.
_ Minseok ơi, hay mổ bụng em lấy con ra đi
_ Mày đau quá mê sảng rồi hả?
Mắng thì mắng thế thôi, Minseok thấy Wooje đau thì cũng xót.
_ Hay anh gọi mẹ vào với mày nha?
_ Thôi, mẹ đến thì em cũng có hết đau đâu
_ Nhưng mà bầu bì có mẹ vẫn hơn mà đúng không?
_ Nửa đêm rồi, anh gọi mẹ hoảng đấy. Để đẻ xong hẳn gọi
Đúng là sắp sinh Wooje có nhớ mẹ, người ta nói cửa sinh là cửa tử, có ai đang chuyển dạ mà không nhớ mẹ cơ chứ. Nhưng đoán chừng cũng chỉ mới ba giờ mấy bốn giờ, nghĩ đến việc nửa đêm ba mẹ chạy đến bệnh viện thì em lại không nỡ.
Sau một hồi chuyển dạ, khi Wooje gần như sắp không chịu được nữa thì em nhận được thông báo đã đủ điều kiện để vào phòng sinh của bác sĩ. Khỏi phải nói, Wooje mừng còn hơn lúc biết tin mình có bầu, à không, lúc dính bầu là do vỡ kế hoạch nên cũng không vui vẻ gì mấy.
Trước khi được điều dưỡng đẩy vào phòng sinh, em níu tay Minseok, dặn dò.
_ Đừng cho Hyeonjoon vào phòng sinh, anh ấy khóc lóc, em đẻ không được
Và thế là Moon Hyeonjoon bị Minseok nắm đầu giữ ở ngoài, mặc cho hắn khóc lóc xin xỏ, anh vẫn không để hắn có cơ hội được tiếp cận phòng sinh dù chỉ nửa bước. Cháu anh ra đời được hay không quan trọng ở giây phút này, nên đừng có mơ mà Minseok cho Hyeonjoon bước vào phòng sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Một Nhà
RandomSinh hoạt của gia đình ba người, hoặc là bốn? Warning: fic này Wooje có bầu