Mở đầu

37 2 0
                                    

Tiếng gió thét gào trong đêm tối, bóng dáng người con gái bị hành hạ giữa vùng đất hoang vu hẻo lánh. Không một tia sáng, chỉ có những kẻ sát nhân máu lạnh và một người con gái đáng thương. Mặc cho cô hét, mặc cho cô gào, những tên sát nhân đó tựa hồ không nghe thấy, thậm chí dường như chúng rất sung sướng khi được lắng nghe những tiếng kêu thống khổ được thoát ra từ miệng người con gái yếu đuối.


Trên người cô dần xuất hiện những vết thương do roi đánh, mỗi phút giây trôi qua, cơ thể cô mỗi lúc một rã rời, dường như chúng hoàn toàn không còn là của cô nữa. Không chỉ nỗi đau ở thể xác, mà nó còn là nỗi đau ở tinh thần. Máu từ vết thương chảy dài thấm qua bộ quần áo màu trắng tinh khôi, nhuộm đỏ cả cơ thể nhem nhuốc bẩn thỉu. Giờ phút này, nhìn cô tựa như tội phạm bị xử tội lặng trì thời cổ xưa, còn bộ đồ trắng thời thượng đã trở thành bộ đồ giam tồi tàn, xấu xí. Gương mặt cô bị mái tóc dài rối loạn che kín, thứ duy nhất để người khác nhìn thấy khi chạm vào cơ thể đầy vết thương đó là đôi mắt đỏ rực, chứa đầy rẩy những thứ hận thù, ai oán.


Đám cầm thú đó tổng cộng có mười người, năm người mặc đồ trắng và năm người mặc đồ đen. Những kẻ mặc đồ đen thực hiện nghi thức hành hình đối với cô, còn những kẻ mặc đồ trắng thì đứng cách xa đó năm mét, trên tay cầm một con dao ngắn, sắc bén, đôi mắt như chim ưng ngắm nhìn cảnh tượng roi quất vào kẻ đang chịu hành hình.


Hiện tại cô đã không còn thốt lên bất cứ lời cầu xin nào nữa, cơ thể dần dần trở nên im lặng, chịu cơn tra tấn trong trạng thái không thể phản kháng. Không tiếng chửi rủa, không tiếng mắng nhiếc, chỉ có tiếng những sợi dây to tiếp xúc với da thịt, tạo thành âm thanh vỡ vụn. Bàn tay cô nắm chặt vào nhau, đó là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này. Ý chí phải vững, không được vì quá đau đớn mà từ bỏ sinh mệnh quý giá của mình. Nhưng thật sự điều này quá khó khăn, nếu có thể, cô thật muốn chết ngay lập tức, vì nỗi đau này đã vượt quá sự chịu đựng của cô.


Từ lúc bắt đầu cuộc hành hình cho tới giờ, cô đã phải chịu hơn năm mươi roi trong khoảng thời gian mười lăm phút ngắn ngủi. Trước đây, trong khoảng mười lăm phút này, cô chẳng làm được gì, nhưng bây giờ, trong mười lăm phút hiện tại, cô đã hiểu rõ được chân lý, thế nào là "sống không bằng chết". So với cái chết, sự sống luôn luôn khó khăn hơn rất nhiều, muốn chết, chỉ cần một sợi dây thừng là đủ, còn muốn sống, con người ta phải bất chấp tất cả, từ những thứ có thể, cho đến những thứ không thể. Thậm chí, vì sự sống, con người ta còn không tiếc bán rẻ lương tâm con người, bán rẻ chính gia đình, người thân mình.


"Á...aaa." Bỗng nhiên cô gái dùng hết sức hét thất thanh. Bên cạnh, những người đàn ông mặc đồ đen không biết từ khi nào đã trở thành những người đàn ông mặc đồ trắng. Chúng đã đổi vị trí cho nhau, và bắt đầu một phương thức hành hình ghê tởm khác. Những con dao sắc dọn không ngừng khứa nhẹ vào da thịt cô, ban đầu chỉ là một lằn chỉ nhỏ, về sau, chúng bắt đầu rách toẹt ra, trở thành một đường máu dài đỏ thẩm.


Những tên đó nhìn thấy sự thống khổ của cô thì nhếch môi cười khẽ. Con dao trên tay vẫn không ngừng lại, mà còn có xu hướng đi nhiều thêm. Bọn chúng thấy chưa đủ, những vết thương này vẫn chưa kích thích sự ham muốn hành hạ người khác của chính bản thân chúng, vì thế, thời gian cứ kéo dài đi mãi, cho đến khi, người con gái đáng thương đó không còn hơi thở nào, hoàn toàn chìm vào trong im lặng.

Kẻ điên loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ