1.21. Kết án xong, tan làm thôi

455 85 14
                                    

Cánh tay của Bồ Hạ đang cố kéo lại nữ sinh, nhưng chính cô ta lại giật tay mình lại. Chính giữa màn hình chiếc điện thoại là gương mặt cười đắc ý của cô ta. Cuối cùng, mọi người ở trong phòng đều nghe rõ mồn một:

"Cậu toi rồi!"

Video kết thúc, hình ảnh không được tắt đi mà giữ nguyên hình ảnh nụ cười vặn vẹo của Lâm Hiểu Nghệ. Vì cảnh quay được thực hiện từ góc nhìn thứ nhất, Lâm Hiểu Nghệ đứng rất gần với ống kính. Sự căm hận điên cuồng của ấy được truyền tải một cách rõ ràng đến từng người xem video, khiến họ có cảm giác như chính bản thân mình đang trực tiếp trải qua cảm xúc mà Lâm Hiểu Nghệ đang thể hiện. Mà trái ngược với vẻ dương dương tự đắc trong video, nữ sinh lúc này đang không rét mà run, bấu víu cào tay của Mục Bắc như đang treo cả người lên, trông rất chật vật. Không hiểu vì sao mà mọi người cảm thấy người trước mặt và người trong video có điểm chung.

Cô ta đều rất điên khùng.

Lúc này, Lâm Hiểu Nghệ mới nhớ tới việc phải biện hộ. Cô quỳ trên mặt sàn men sứ lạnh lẽo, tròng mắt đảo loạn khắp hương nuốn tìm kiếm một chút bao dung từ những người xung quanh.

"Không, không phải, video này sai rồi, tôi không có, không nói như thế.... Là Bồ Hạ, là cậu ta đẩy tôi!"

"......"

Nhất thời cả căn phòng tĩnh mịch hẳn. Đúng lúc này, Mục Bắc cười lạnh một tiếng, đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc:

"Lúc nãy Bồ Hạ cũng nói như vậy nhưng làm gì có ai tin, vậy giờ cậu nói thì ai tin đây?"

Một câu nhắm hai con chim lợn, nhưng các giáo viên không rảnh tức giận. Giáo viên dạy toán vừa rồi còn đỡ lấy Lâm Hiểu Nghệ giờ đang lộ ra biểu tình phức tạp. Cô đẩy gọng kính đen, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lời dừng ở bên miệng nửa ngày mà cuối cùng cũng chỉ thở dài.

"..... Bạn học Lâm Hiểu Nghệ, có phải dạo này em chịu áp lực học tập quá lớn hay sao? Cô vẫn luôn nghĩ em là một học trò ngoan ngoãn..."

"Nếu nói có thì chuyện này sẽ bị quy thành việc áp lực học tập quá lớn thôi à?"

Âm thanh lạnh lẽo bất thình lình vang lên, không mang theo chút cảm xúc gì, mạnh mẽ đánh gãy câu nói của giáo viên. Tiêu Cúc đứng thẳng lưng, an tĩnh, đứng trước cửa phòng giáo viên gõ mấy cái rồi bước vào. Anh bị Mục Bắc liên tục đẩy ra ngoài, nhưng vẫn gõ hai cái ở cửa.

"Cốc cốc."

"Em có thể vào không?"

Tiêu Cúc mặt lạnh tanh, nhưng Bồ Hạ có thể nhận ra ngay, lú  có này anh đang rất tức giận chẳng kém gì Mục Bắc. Giáo viên dạy toán bị anh chen vào cũng ngẩn người,  rất mau đã nhận ra học sinh của mình:

"Tiêu Cúc? Sao em lại tới đây?"

Rõ ràng vừa rồi còn mắng tên cá biệt, vậy mà giờ giọng nói rất nhỏ nhẹ. Cô không hiểu sao lại cảm thấy, hai học sinh này tới đây, có mục đích giống nhau.

Tiêu Cúc chả đáo lại, đi tới trước mặt của Bồ Hạ, từ trên xuống dưới xác nhận xem thiểu niên có bị gì không. Sắc mặt anh rất khó coi, thở dài một cái rồi xoay người, lưng như ngọn núi thứ 2 che chở cho người đứng sau, ánh mắt nhìn những người còn lại:

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ