1.

107 11 2
                                    

Lạc trôi trong sương mù, ánh đèn vàng từ khung cửa sổ nhà em là nơi duy nhất anh sưởi ấm. Em đúng là mọt sách, xong công việc ở công ty thì liền đọc sách sao? Nhàm chán quá, em không tìm được một chút gì đó mới mẻ sao? Gã không phải là người hay đặt câu hỏi, nhưng em là người đầu tiên khiến gã trai tồi này tò mò đến thế.

.

.

.

Anh sai rồi, có lẽ em không nhàm chán như vẻ mọt sách cùng cặp kính cận dày cộm bên ngoài. Em sẽ pha một ít trà vào buổi sáng, nghe một tí thể loại old yazz. Gã yêu điều đó.
Em không thích cà phê, gã đã nhìn thấy em từ chối ly cà phê của một đồng nghiệp nữ. Không phải là em quá nhạy cảm đó chứ? Hẳn là nghi ngờ, em không uống chúng vì nghĩ rằng nó có gì khác. Em đang từ chối anh sao? Chính anh là người đặt cà phê. Cô ấy chỉ mang lên dùm thôi. Buồn thật đấy, những cũng chẳng sao cả. Em thường ở trần, thật tiếc khi anh chỉ có thể nhìn ngắm nó từ phía sau, nhưng đôi vai khoẻ khoắn của em làm gã thích thú. Chúng chuyển động nhẹ nhàng qua mỗi lần em vươn vai và quấn chiếc khăn tắm lỏng lẻo ngang hông, đi lại như thể đó là điều bình thường. Đôi chân thon dài của em làm anh liên tưởng đến nhiều tư thế mà chúng ta có thể làm. Dù điều đó có hơi xa vời. Anh đã rất cáu khi nhìn thấy điều đó, em không thể phô trương nó ra như một tác phẩm nghệ thuật được, không ai được phép nhìn chúng.
.

.

.
Anh muốn móc mắt mấy con ả mất nết cười tủm tỉm khi nhìn em, hẳn là chúng nó đã ngắm nghía được phần nào rồi! Chà. Một alpha đã quá tuổi, bố mẹ đang giục em kết hôn. Em có muốn kết hôn với anh không? Anh thích em đến mất lý trí.

Và. Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ trêu đùa em chút thôi.

Heeseung mỉm cười. Nhìn ngắm con người đang say ngủ trên giường, hai hàng lông mài em nhíu chặt, có lẽ đã quá rét, em cần ôm chặt mình hơn. Làm sao em có thể là cá thể trội trong khi bản thân lại mỏng manh đến thế nhỉ? Gã kìm nén lại mấy ý nghĩ không đứng đắn của mình, cố gắng yêu em hơn mà không nghĩ đến dục vọng đang sôi sục. "Xin lỗi cưng, anh biết rằng điện thoại của em rất quan trọng, nhưng anh biết quá ít về em." Gã vuốt ve mái tóc của Riki, thó luôn cái điện thoại của em vào túi. Vui vẻ rời đi. Em chỉ mới chuyển đến đây thôi, có vẻ em không rành về cấu trúc của ngôi nhà lắm. Ôi trời, em ấy còn vụn về đến nỗi chẳng nhận ra rằng cửa sổ của em có vấn đề, chúng không thể khoá lại được. Cũng cảm ơn em. Gã nhẹ nhàng đóng cửa phòng em lại, uyển chuyển đi ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa thật tự nhiên. Mong rằng em không thức giấc vào giữa đêm, gã sẽ rất xấu hổ nếu bị bắt gặp. Đảo mắt xung quanh, em thật bừa bộn mà, gã sẽ sắp xếp chúng lại một tí.

Nhìn xem, nụ cười của Riki là thứ khiêu khích gã nhất, chúng thật ranh mãnh, chẳng giống vẻ ngoài hiền lành của em. Gã thích nhìn em cười, nhưng Riki có vẻ lạnh lùng, em cũng ít khi trò chuyện với đồng nghiệp. Em sẽ cắm đầu vào cái màn hình chết tiệt đó, chăm chú gõ từng con chữ, sắc mặt lạnh tanh và không mấy quan tâm đến đóng công việc đang dần chất chồng lên nhau. Những lão sếp của em thật đáng chết. Nhìn tấm ảnh tốt nghiệp của em mà lòng gã như lửa đốt, nao núng, nóng lòng có được nó. Ngay lập tức, gã tháo chúng ra khỏi khung hình, cho vào túi quần. Gã sẽ phải rời đi sớm thôi, sắp sáng rồi, nhưng sẽ rất vui nếu được ngắm bình minh cùng em.

.

.

.

Chẳng biết là đêm thứ mấy, trăng hôm nay rất đẹp. Gã tăng tốc, đến gần căn nhà quen thuộc hơn nữa. Ánh đèn vàng ngay cửa sổ đã vụt tắt. "Phù." Gã thở hắt ra, sao lại đến ngay lúc em ngủ rồi, gã ước mình có thể đến sớm hơn. Chẳng biết em có sợ hãi với những gì gã đã làm gần đây không? Rình mò người khác là không tốt, gã biết, nhưng chẳng thể kìm nén nỗi trước em. Hẳn em đã quên cái cách ta gặp mặt, nhưng anh đã rơi vào tình yêu với em rồi. Rất lâu, chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi. Gã nghĩ ngợi một vài điều, theo thói quen cũ, tiếp tục mò đến cách cửa không thể khoá. Cố kéo nó ra nhưng nó dính chặt, "Ôi." Gã giật mình, thốt lên, bàng hoàng khi thấy em đã đứng đó từ lúc nào. Em trông có vẻ rất giận dữ, mặt em đỏ lên và em thở hồng hộc, có lẽ em đã dùng hết sức để chạy đến đây. Giỏi ghê, gã ao ước ngày này đến chừng nào.

Riki nhìn gã chằm chằm, mọi thứ dần vượt khỏi tầm tay em vào một vài tuần trước. Là một người nhạy cảm, em hiển nhiên nhận ra, chiếc điện thoại và tấm ảnh tốt nghiệp không thể nào tự biến mất. Đây hẳn là một tên trộm vặt, còn đang nghĩ cách báo cảnh sát, gã điên kia đã đấm thẳng vào cửa kính.

au:ntienmaiii.

heeki || stalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ