Lòng hoài bão đón chờ
Lòng rũ rượi đón tình.--
Wr!: Nsfw, ooc, occ
(3) Sản phẩm được lấy lại từ bối cảnh sản phẩm khác, xin đừng mang lên chính chủ.Sản phẩm ra lò lúc đang bi kịch với ngôi nhà thứ 2, bú đá hít ke vô số
--
Xuân Đan ôm trong lòng màu mưa giông, xám nghẹt, như màu bản mặt của anh bây giờ, thời gian cứ tí tách chạy dài trên mặt đồng hồ, chắc là Sơn quên, anh dặn, anh nhủ hoài, nhủ mãi, thế mà chẳng hiểu sao Sơn lại thích câu tính anh vậy, để anh mất hết kiên nhẫn mới tò te ra một bi hài, bi thương cho anh, kịch hài cho SơnTút...tút...tút
Dính dáng vào cô bé đỏng đảnh là anh khổ vậy à? Nhớ rõ những hôm mình hẹn, mình hò đều là mấy câu hứa chắc nịch lắm mà, giờ thì kì thực khác quá, Đan không chịu được cái con xe hay bẻ cua vào mấy khúc phút chót như này, anh day day móng tay, xoe lấy hai bàn tay lạnh rét vào nhau
Nay Đan không ghen Đan ứ chịu đâu..
Anh đéo biết, anh đéo thèm đếm, nói thẳng là đéo thể nhìn nổi nữa, bao nhiêu bài đăng rầm rầm lên chỉ trong ít phút lên mạng, dòng caplocks in đậm mỗi đầu bài, và cuối bài là hình ảnh mà một Sơn lả lơi ở chốn nào đó, Đan liền tiên tri ra được những tiến hú hét dime, anhtadienroi, vâng vâng gì đó.. của con người rồi.. cả Đan nữa-
Nó còn hài hơn khi bọn họ bắt đầu đoán mò đoán men Sơn đi nhầm địa chỉ, bộ quần áo tuy bó sát cơ thể, cổ cao, không tay áo, quần xộc xệch nhưng khuôn mặt ngơ ngác của em và trên tay còn dĩ vãng của một ly cafe đã đủ để tố cáo
Sơn nào có đi lại đúng đường vì gã Đan đang ngồi đúng địa chỉ ở đây vẫn chưa thấy bóng dáng của một anh bé nào mà. Em để hai bên chân chéo nhau, ly cafe nhâm nhi vơi bợt dần sau những lần đoán đo của em
Chơi tới bến với mấy anh lớn hay về tới số với anh người yêu?
Chắc là vế sau mà? Có đúng không em? Đan hó hé nhỏ nhẹ trong lòng như vậy hai tiếng trước, giờ thì chắc không nổi nữa đâu, không có rảnh để tin tưởng mấy bé hay đi trêu hoa ghẹo bướm lớt phớt ở nơi đâu đó đâu đây được, chỉ còn cách vắt óc suy nghĩ làm sao để lát tới đón liền xử được luôn thôi
Anh Binz, quán bar xx quận zz."
-"Okey."
Nghe đến tên anh Đan thân thương đang "hiền hòa" chờ mình suốt 2 tiếng đồng hồ, Sơn chợt nảy lên, mí mắt em giật giật, ngay lập tức nhảy dựng, thậm chí còn nhanh hơn cả cái mồi lúc nãy của anh Thuận lớn, chỉ là chậm hơn cái chua cay của Tăng Phúc thôi...