Chương 19

22 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Xuân đi thu đến, lại một mùa thu nữa.

Tạ Yểu nhặt được một con mèo nhỏ dơ hề, lông dài mắt uyên ương*, lạ thay nó không sợ cậu, còn lăn lộn trong sân nũng nịu với cậu. Có vẻ như nó biết mình bẩn thỉu nên không muốn để Tạ Yểu sờ nó lắm, nhưng khi thấy Tạ Ải Ngọc thì nó lại khè, cực hung dữ, không chịu cho y sờ lấy một cái.

(Mắt uyên ương: Mắt hai màu.)

Tạ Yểu tắm rửa sạch sẽ cho nó, hóa ra là một con mèo trắng xinh đẹp, thế là cậu liền đặt tên cho nó là "Tuyết Ly".

Tuyết Ly rất thân thiết với cậu, luôn cuộn tròn trong lòng cậu, kêu gừ gừ. Mấy ngày liền Tạ Ải Ngọc đến tìm cậu, đều thấy con mèo trắng như tuyết kia nằm trong lòng Tạ Yểu, cọ cọ rồi liếm láp, bàn chân mèo mềm mại thu móng vuốt lại vỗ nhẹ lên cằm cậu, đùa giỡn vô cùng thân mật.

Tuyết Ly dường như cũng biết Tạ Ải Ngọc không làm gì được mình, càng ngày càng trở nên kiêu ngạo.

Mãi đến hôm nay, Tạ Ải Ngọc cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Y liều lĩnh bất chấp rủi ro bị Tuyết Ly hung hăng cào một cái, túm lấy gáy nó, nhấc nó xuống khỏi người Tạ Yểu. Tuyết Ly giận dữ vùng vẫy, kêu gào cực kỳ đáng thương, vươn móng vuốt nhỏ, muốn Tạ Yểu cứu nó.

Nhưng mà nó chưa kịp chờ Tạ Yểu giải cứu thì đã bị thả xuống đất, tức giận cào một cái vào vạt áo của Tạ Ải Ngọc, rồi sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Tạ Ải Ngọc nhìn chằm chằm vào vạt áo bị cào xước đường chỉ, cau mày: "Thiệt tình ta..."

Tạ Yểu nói: "Nó bướng bỉnh lắm, lại không thích huynh, huynh nắm gáy nó như vậy, không cào huynh thì cào ai."

Tạ Ải Ngọc: "Từ khi nó đến, trong mắt em hoàn toàn không còn ta nữa."

Tạ Yểu cố ý trêu chọc y, giả vờ ngạc nhiên: "Trong mắt ta khi nào đã từng có huynh?"

Vừa dứt lời, cậu ngáp một cái, cuộn mình trên ghế nằm, cả người lười biếng.

Tạ Ải Ngọc không tài nào tức giận nổi, khẽ cười một tiếng, nhéo nhẹ đầu tai Tạ Yểu, coi như trút giận.

Hai người trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều, giờ đây Tạ Yểu bị y nhéo tai mà cũng thấy chẳng sao cả.

Nguyên nhân của sự thân thiết này, phải kể đến chiếc lắc tay đồng tiền của Tạ Yểu.

Cậu luôn đeo chiếc lắc tay đó, vốn chưa từng bị Tạ Ải Ngọc bắt gặp. Nhưng vào một ngày nọ, Tạ Xuân Kỳ và cậu xảy ra tranh chấp, trong lúc tức giận nó gọi người đến, bảo người ta bưng một chậu nước, ngồi canh trên con đường mà cậu phải đi qua để về Yêu Nguyệt Viện, rồi hất nước lên người cậu, khiến cậu ướt sũng.

Lúc bấy giờ đang vào đầu xuân, gió xuân se lạnh, lại gặp thời tiết nóng lạnh thất thường, Tạ Yểu không muốn tranh cãi nhiều với Tạ Xuân Kỳ, cơ thể cậu chịu gió rét không nổi, vội vàng trở về viện, không ngờ lại đụng phải Tạ Ải Ngọc, lập tức bị y kéo đi.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ