"Anh Phúc, có mail mời hợp tác của Jun Phạm" Trợ lý của Minh Phúc hào hứng khoe với cậu nhưng bị vẻ mặt không cảm xúc làm cho chưng hửng "Đừng nói anh không biết Jun Phạm là ai nha?"
"Anh biết, mấy hôm trước gặp anh ấy ở buổi ký tặng sách của Neko."
"Anh gặp Jun Phạm rồi?" Trợ lý phấn khích hét toáng lên "Có chụp ảnh không? Có xin chữ ký không? Jun ngoài đời có đẹp trai không? Có thơm không?"
"Nhìn cái điệu bộ mê trai kìa, nuốt nước miếng lại đi bà nọi"
"Jun Phạm thì ai chẳng mê" Trợ lý hãnh diện với sự u mê của mình "Chỉ có người chẳng màng thế sự như anh mới không mê thôi"
"Anh ấy mời hợp tác gì vậy?"
"A" Trợ lý sực nhớ ra việc chính "Jun Phạm muốn mời anh vẽ minh hoạ cho cuốn sách sắp tới của anh ấy"
Minh Phúc không quá ấn tượng với Jun Phạm, với những người lạ, cậu thường lười để ý. Cậu chỉ nhớ anh ta khá đẹp trai, ăn mặc thời thượng, tóc trắng, trông như một gã trai hư. Nhưng nhìn lấc cấc như Neko còn viết ra được một cuốn sách sâu sắc đến vậy, cậu không thể trông mặt mà bắt hình dong.
"Jun Phạm có hẹn gặp mặt trao đổi trực tiếp" Trợ lý nói thêm, ánh mắt cô long lanh long lanh nhìn Minh Phúc mong chờ "anh Jun là một nhà văn xuất sắc đó nha, anh ấy xuất bản mấy cuốn sách rồi, em có sẵn một cuốn ở đây, anh đọc thử đi."
Minh Phúc hơi nghi ngờ vì trợ lý của mình không giống người thích đọc sách, có thể cô chỉ mua về vì Jun Phạm đẹp trai thôi. Đón lấy cuốn sách mới tinh, xuất bản từ năm ngoái, Minh Phúc ném cho trợ lý cái nhìn khinh bỉ, cô nhún vai lè lưỡi "Là do e giữ sách tốt, không phải là em không đọc."
"Jun Phạm, tên thật là Phạm Duy Thuận..."
Phạm Duy Thuận
Minh Phúc sững người khi nhìn thấy cái tên mà cậu khắc ghi suốt bao nhiêu năm nay.
"Jun Phạm tên thật là Phạm Duy Thuận à?" Cậu hỏi trợ lý.
"Vâng ạ."
"Mười năm trước anh ấy làm gì?"
"Thì làm ca sĩ chứ làm gì. Mười năm trước anh ấy đã nổi tiếng lắm rồi. Hồi đó mà diễn văn nghệ, mười trường thì chín trường chọn nhảy bài Bống Bống Bang Bang của Jun."
Trùng tên cũng không có gì lạ, Phạm Duy Thuận cũng không phải một cái tên hiếm. Biết vậy, nhưng ngực trái của Minh Phúc lại cảm thấy âm ỉ.
Chàng hoạ sĩ lật giở trang đầu tiên, cẩn thận đọc từng dòng chữ.
.
Khi Minh Phúc ngẩng lên, căn phòng đã chìm một nửa trong bóng tối còn trợ lý không biết chạy đâu mất. Thì ra, cậu đã dành cả buổi chiều để đọc sách của Jun Phạm.Minh Phúc ngơ ngẩn như vừa lạc vào cõi mộng, không ngờ một gã trai hư như thế lại có thể viết ra những áng văn vừa bình dị gần gũi, vừa mộng mơ, vừa ngây thơ, vừa kì ảo, lại rất sâu sắc, rất đời. Minh Phúc vốn có trí tưởng tượng phong phú, đọc từng câu từng chữ trong sách, khung cảnh liền hiện ra rực rỡ sắc màu, vẽ lên một xứ sở diệu kì khiến người ta say đắm.