Chap 1: Người khách quan trọng

4 0 0
                                    


Trong khu rừng trúc nhỏ ở phía bắc, có một chú mèo nhỏ đang nằm tắm nắng trên mái nhà mang đậm nét cổ xưa của Nhật Bản. Chú mèo khẽ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây bay lơ lửng. Nhân sinh mà, người đến rồi đi, chẳng có gì vô định cả. Con người luôn mong cầu sự bất tử nhưng liệu một cuộc sống kéo dài mãi mãi có thực sự mang lại hạnh phúc? Chú mèo nghĩ, có lẽ sự hữu hạn của thời gian mới khiến từng khoảnh khắc trở nên quý giá. Giống như buổi sáng hôm nay, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ nhàng lướt qua, và những đám mây trôi chậm rãi, tất cả đều hoàn hảo trong cái ngắn ngủi của nó.

Có điều, trong những ngày tháng vô định đã có một vệt sáng khuấy động tâm can của nó. Sống lâu như vậy, nó biết rõ chẳng có gì mãi mãi cả thế nhưng một lần gặp gỡ, một lần kết duyên, một lời ủy thác đã gắn kết nó với đứa bé đó. Nó biết dù lòng nó có bất định đến mức nào thì điều nó chỉ quan tâm duy nhất là đứa bé đó, người mà có thể khiến nó hiểu được nhân gian này tràn ngập màu sắc rực rỡ như thế nào.

Từ khi thế lực của gia tộc kia đem cô bé đi. Không biết cô bé dạo này có sống ổn không? Họ có đối xử tốt với em không? Với thân thể đó, em có thể trụ cột được không? Có uống thuốc đúng giờ không? Đã quá lâu rồi em không gửi bức thư đến đây rồi. Càng nghĩ càng chán chường, không biết bao nhiêu lần chú mèo đã muốn xuống núi tìm cô bé thế nhưng lại bị người thầy của cô bé cản lại, vì yêu tinh không thể nhúng chàm vào thế giới con người, điều ấy sẽ phạm vào thiên quy, sẽ nhận trừng phạt.

Ở đây chẳng có ai là người thường cả, ngay cả người thầy của cô bé, là một người phàm nhưng lại biết được tương lai. Chúng tôi không biết đây là ân huệ của thần linh ban tặng hay là sự trừng phạt vì càng biết nhiều càng nhận nhiều đau thương, phải chứng kiến từng người thân yêu rời đi rồi ở cuối đời chỉ có làm bạn với sự cô độc. Chú mèo cũng vậy, là một mèo yêu ngàn năm, nó cũng biết thế nào là đến và đi, thế nào là tan rồi hợp, vận mệnh như bánh xe, cứ lặp đi lặp lại, lẩn quẩn những điều bất dịch đó.

Có một điều kỳ lạ ở chú mèo này là thay vì tu luyện thành tinh, có tuổi thọ ngàn năm thì nó biết thêm có một bản thể khác của nó đang ở một vũ trụ khác. Ở đó nó chỉ là một con người bình thường, có vui có buồn, lo toan và hy vọng như bao người khác. Thế nhưng bản thể con người ấy không có sức mạnh thần bí hay sự uyển chuyển của loài mèo, nhưng lại có những mối quan hệ, tình cảm phức tạp và sâu sắc. Mỗi khi chú mèo trong vũ trụ này nằm yên tĩnh dưới nắng, nó có thể cảm nhận được những cảm xúc và trải nghiệm từ bản thể con người kia, như thể cả hai đang kết nối qua một sợi dây vô hình, giữa hai thế giới song song. Vậy nên nó hiểu rõ sự mong muốn của bản thể ở vũ trụ kia là gì?

Thật lòng ban đầu tiếp cận cô bé có mục đích, nhưng với ánh mắt ấy, sự quan tâm nhiệt tình khiến chú mèo hiểu được tại sao người kia lại ủy thác nó đến chăm sóc cô bé. Nhưng mà dù có nhớ, có khao khát gặp cô bé đến mấy cũng không thể rời đi được vì để ngăn ngừa chú mèo xuống núi thì người thầy đã lập kết giới khiến chú mèo chẳng bao giờ xuống núi được. Đến khúc này, chú mèo lại bực mình. Khẽ ưỡn mình dậy rồi lại thả lỏng cơ thể như cố gắng tận hưởng vệt nắng ấm áp cuối cùng, rồi chuẩn bị lấy đà đáp xuống đất. Chú mèo thong thả từng bước chân đến vườn sơn trà, mỗi ngày vào giờ này ông già kia luôn chăm sóc những cây hoa đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một vũ trụ có em và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ