Chương 30 - Độc thoại tận thế

12 3 0
                                    


Con, con thứ ba rồi.....

Giang Vọng nhìn quái vật đã chết không thể chết được nữa, cậu ta có một loại cảm giác đây không phải là con Phù du cuối cùng bị diệt bởi thuốc diệt côn trùng, sẽ còn con thứ 4 thứ 5 chết trong tay Lê Bạch Thành.

"Vậy, vậy là chết rồi à?" Chu Thụ luôn ở trạng thái mờ mịt, nhìn mặt tường đầy cánh tay rũ xuống, là cái kiểu chết không thể chết thêm lần nữa, trong đầu hiện ra những câu hỏi "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi là cái gì?".

"Phải rồi, giết côn trùng, chính là như này." Lê Bạch Thành lắc chai thuốc diệt trùng trong tay, chất lỏng trong bình còn rất nhiều, theo đó nhìn tên sản phẩm trên thân bình: "Hiệu quả của chai này không tệ, sau này về nhà có thể mua về dùng."

Chu Thụ: Đây là trọng điểm?

Mặc dù nghĩ vậy, Chu Thụ vẫn nhìn nhãn hiệu một cách vô thức — Radar giết giết giết. Nếu có thể sống sót, anh ta cũng mua sạch! Còn có......Trưởng phòng thơm ghê.

Chất nhầy màu vàng đen theo những cây nắp ấm trên đầu Chu Thụ nhỏ giọt xuống đất.

"Tích tích."

Khi chất nhầy nhỏ xuống, phát ra tiếng nước trong trẻo.

"......" Giang Vọng nhìn người đi bên cạnh, người đàn ông trên đầu toàn là cây nắp ấm, yết hầu chuyển động, gian nan di dời tầm mắt.

Nói thật, nhìn rất mất chỉ số SAN.

Cho dù đối phương vẫn cố giữ lý trí của con người và vẫn chưa bị ô nhiễm hoàn toàn.

"Đi thôi." Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn hành lang đầy cánh tay, "Chúng ta đi thôi."

Hai người lập tức cất bước theo Lê Bạch Thành. Chu Thụ vươn tay sống chết ngăn cản những cành cây nắp ấm há miệng trên đầu đang cố ra tay với những cánh tay trên tường.

Không ăn, không có ăn được mà!

Vừa ngăn cản đóa hoa trên đầu, Chu Thụ vừa phải cố gắng kiềm chế bản năng, dưới bông hoa đang nở là một cái miệng với hàm răng trắng, không nhịn được nuốt nước bọt.

Thơm quá.

Trưởng phòng thơm quá, ăn chắc ngon lắm.

Ngày 1 tháng 7.

Cái đuôi màu đen đang dương lên trên không trung, nhẹ nhàng lắc lư, những miếng vảy màu đen thuần khiết kết hợp dưới ánh sáng trông vô cùng nổi bật. Hành Dã nâng chân đi vào trong thang máy, ánh nhìn đánh giá bốn phía, cuối cùng ngừng ở thi thể con côn trùng nằm bên tường.

Bốn con?

Khác với lần trước.

Lâm Tu Niệm nhìn hình ảnh từ máy theo dõi trên người Chúc Long truyền đến, hơi cau mày. Giống hệt như ở trước cửa nhà vệ sinh cũng có xác phù du, nhưng ở đó tổng cộng có tới bảy con, "Mortal, phân tích xác Phù du, xác nhận có phải cùng là một hay không."

Tiếng của Lâm Tu Niệm không lớn, nhưng hắn xuất hiện ở đây, đã thu hút mọi ánh nhìn, vậy nên khi hắn vừa mở miệng, ánh mắt tất cả mọi người trong trung tâm giám sát đều đều tập trung vào hắn.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ