Cứ thế ba tháng lại trôi qua, Hằng đã bước sang tháng thứ 8 của thai kì. Nhờ có sự chăm sóc của gia đình Tuấn và bạn bè nên trộm vía cô cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Thứ Hằng băn khoăn duy nhất vẫn là Tuấn, cô biết dù sao cũng không thể giấu mãi được, nhưng nếu nói ra thì bằng cách nào đây? Hơn nửa năm xa cách tương phùng với người khác, thậm chí còn sắp đón đứa con - đích tôn tương lai của nhà họ Hà - trong lòng anh chắc cũng không còn vương vấn gì hình bóng của cô. Hằng nghĩ vậy. Dù ông bà Hà có luôn quan tâm chăm sóc hết mực cho hai mẹ con cô nhưng sống mấy chục năm trên đời cô hiểu hơn ai hết, thương thì thương nhưng so với đứa cháu gái sắp ra đời này thì một đứa cháu trai nối dõi luôn được ưu tiên hơn bao giờ hết. Hằng không cưỡng cầu hay oán trách gì bố mẹ anh, nhưng cô thực sự thương cho đứa con trong bụng mình.
Từ ngày có em bé, Hằng duy trì thói quen đi bộ vào mỗi buổi tối để thư giãn, dù phải đeo khẩu trang nhưng cô cũng cảm thấy thoải mái vì được tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Cô vừa đi vừa áp tay lên bụng trò chuyện với con, hai mẹ con cứ thế đi một vòng quanh công viên rồi mới về.
- Em của mẹ buồn ngủ chưa? Mẹ con mình về nhé.
Đứa nhỏ như hiểu được lời nói cô, cuộn tròn trong bụng như thể đồng ý làm Hằng một phen đau nhói nhưng cô lại rất vui. Đang mải đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc thì bỗng một ánh sáng loé lên sáng rực cả cung đường. Chẳng còn gì ngoài tiếng mở cửa xe gấp gáp của người tài xế kèm tiếng bước chân sợ hãi dồn dập. Còi cấp cứu vang lên chói tai, chiếc băng ca nhuốm đầy máu được đẩy vội vã lên xe chở về bệnh viện, để lại khung cảnh đầy đau thương ở lại.
Ánh sáng qua cửa sổ phòng bệnh chiếu thẳng vào mắt Hằng khiến cô tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh cô ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức đã khiến Hằng nằm vật xuống, đầu tiếp xúc mạnh truyền đến một cảm giác nhức nhối. Cũng may hôm qua chiếc xe dừng kịp nên không đụng vào cô, Hằng bị tốc độ và ánh sáng chiếc xe làm bất ngờ nên sợ quá ngã ra đường. Tay chân và vùng đầu có xây xát nhẹ ngoài da nhưng sinh linh nhỏ bé trong bụng cô...
Hằng giật mình nhìn xuống bụng, tay áp lên run run sợ hãi. Hôm qua sau khi nhìn thấy ánh sáng chói từ đèn pha chiếc ô tô thì cô ngất đi không còn biết gì nữa, vậy đứa con trong bụng cô thì sao? Hằng hoảng loạn gọi y tá trong vô thức khiến Tuấn đang ngủ ngoài hành lang chợt tỉnh giấc, không chần chừ mà đi thẳng vào phòng bệnh.
- Hằng! Em tỉnh rồi. Em làm anh sợ lắm biết không? - Tuấn gấp gáp chạy lại giường bệnh, hai tay cầm lấy tay Hằng.
Cô vội rút tay ra khỏi bàn tay người đàn ông đối diện. Giây phút này cô chỉ muốn biết đứa bé trong bụng cô hiện tại ra sao vì cô cảm nhận được bụng mình nhỏ lại, có thể điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
- Con của tôi đâu, nó đâu rồi? Nó vẫn còn ở trong bụng tôi mà đúng không? Anh nói cho tôi biết đi. Nói đi.
- Hằng. Bình tĩnh nghe anh nói. Cái thai... cái thai đã mất rồi.
Tuấn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hằng nhìn thái độ của anh thì càng mất bình tĩnh hơn.
- Không, tôi không tin. Con vẫn còn khoẻ mạnh trong bụng tôi mà. Anh chỉ đang doạ tôi thôi mà đúng không? - Hằng ngày càng hoảng loạn hơn, cô không thể chấp nhận sự thật rằng đứa con mình mang nặng 8 tháng, sắp tới ngày được ôm nó vào lòng thì con lại bỏ cô lại một mình như vậy.
YOU ARE READING
Nếu còn có ngày mai
FanficChúng ta đến với nhau là một cái duyên, và rời xa nhau cũng vậy. Nhưng anh sẽ tuyệt đối không để điều đó xảy ra vì anh cần có em hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này