#5

42 4 0
                                    

Cuối năm dồn rất nhiều việc, cho nên vừa ăn tết xong Kim Doyoung đã bắt đầu làm việc như điên.

Hồi còn đi học anh đối xử với bản thân cực kỳ tàn nhẫn, giờ làm việc càng liều mạng hơn. Mỗi ngày có không dưới năm, sáu cuộc họp lớn nhỏ, buổi tối tăng ca suốt đêm cũng là chuyện thường xảy ra, nếu không chịu được thì hút thuốc hoặc uống cà phê. Anh luôn rất tự chủ, cũng biết hút thuốc không phải thói quen tốt, nhưng khi bị ép đến mức không thở nổi anh luôn không nhịn được hút hai hơi.

Nhưng trên nguyên tắc tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, Kim Doyoung đối xử với nhân viên vẫn rất nhân từ, ngoài những lúc tăng ca vì không theo kịp tiến độ, những lúc khác sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan làm rất đúng giờ. Vì vậy trên dưới công ty không có lời oán giận gì, bầu không khí tự nhiên cũng rất tốt.

Có vài nhân viên mới vào làm ít nhiều hơi không phục khi thấy lãnh đạo trực tiếp chỉ là một thanh niên mới ba mươi tuổi đầu. Sau này tiếp xúc nhiều với Kim Doyoung, ai nấy cũng bội phục tác phong và năng lực làm việc của anh.

Đãi ngộ công ty đưa ra khá tốt so với những công ty cùng ngành, nghỉ phép cũng hợp lý, theo lý mà nói mọi người phải rất vui lòng khi có quan hệ tốt với sếp Kim. Nhưng sếp Kim luôn không có biểu cảm gì, trông rất nghiêm túc, có người chào hỏi anh cũng chỉ gật đầu lễ phép, khi mọi người nhìn thấy anh đều rất lễ độ kính cẩn.

"Sếp Kim?"

"Vào đi." Kim Doyoung bận gửi email, không ngẩng đầu lên, "Cô xem lịch trình công việc tiếp theo, bớt chút thời gian sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho mọi người."

Thư ký Lee nghĩ thầm, công ty có phúc lợi này từ khi nào? Nhưng cô không dám hỏi nhiều, "Vâng thưa sếp."

Lúc cô đang rón rén chuẩn bị lùi ra ngoài và đóng cửa, Kim Doyoung gọi cô lại, "Khoan đã."

Thư ký Lee thót tim, "Sếp Kim còn gì dặn dò không?"

"Sắp xếp ở bệnh viện trung tâm thành phố."

"Vâng thưa sếp." Thư ký Lee vừa đóng cửa vừa nhỏ giọng thì thầm, gần đây công ty mình ký hợp đồng gì với bệnh viện à? Phát triển nghiệp vụ rộng thế hả?

Dạo này Kim Doyoung nhiều việc, đã lâu không liên lạc với Jung Jaehyun. Không phải anh không muốn liên lạc, mà thực sự không tìm được lý do thích hợp, công việc bận rộn đến nỗi không đi được, còn mình không ngoài dự đoán vẫn bị nhốt trong danh sách block của hắn.

Anh dứt khoát làm xong đợt này trước đã, đúng lúc có thể sắp xếp thời gian kiểm tra sức khỏe cho nhân viên.

Trong lúc Kim Doyoung làm việc, điện thoại cá nhân của anh luôn để chế độ im lặng, nếu có chuyện công việc, thường thì thư ký Lee sẽ chuyển giúp anh.

Vì vậy khi anh xoa ấn đường chuẩn bị nghỉ ngơi, liếc nhìn di động thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là "Cô Jung" gọi, Kim Doyoung lập tức có dự cảm không lành, anh không kịp suy nghĩ kỹ, cầm điện thoại lên gọi lại ngay.

"Ôi Doyoung! Cuối cùng con cũng nghe điện thoại rồi!" Bà Jung bắt máy rất nhanh, giọng nói sốt ruột.

"Xin lỗi cô, lúc nãy bật im lặng con không nghe thấy, có chuyện gì gấp ạ?" Có thể khiến bà Jung gọi cho anh nhiều cuộc như vậy, ngoại trừ liên quan đến mẹ mình thì Kim Doyoung không nghĩ ra chuyện gì khác.

JAEDO | Thanh thanh tử khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ