Bã vai anh run lên bần bật, hai hàm cắn chặt với nhau, cả cơ thể gồng lên căng cứng.
“ Phì... hahahahahahaha “
Minh Hiếu cuối cùng nhịn không được mà bật cười thành tiếng, cười đến đau thắt cơ bụng, cười đến mức bên khóe mắt chảy giọt lệ. Thành An thẹn quá hóa giận, đạp mạnh vào bên bắp chân anh rồi nhảy tót qua ghế bên kia ngồi. Khuôn mặt đen không thể nào đen hơn.
Minh Hiếu phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, anh ngồi ngay ngắn lại ghế. Liếc mắt nhìn em rồi hạ mắt xuống nơi ngọn cờ đang phất cao, giọng nói không có nửa phần thiện ý đàng hoàng.
- Chậc, mới không gặp nhau có mấy ngày mà em đã nhịn không nổi rồi. Hay, ngay tại đây luôn đi.
Vừa nghe anh nói xong em liền cầm chiếc đũa bên tay ném về phía anh, trên mặt hiện rất rõ ràng chữ “ biến! “
Anh biết em đang tự thẹn nên không dám động đến nữa. Cả bữa ăn sau đó chìm vào khoảng không yên lặng lúng túng, một bên muốn cười nhưng không thể cười, một bên muốn đấm người nhưng không đấm được. Cuối cùng kết thúc trong sự dùng dằng.
Hiếu chở em về nhà, vừa bước vào cửa, anh còn chưa kịp thay giày đã nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại cái sầm. Biết ngay mà, có khi tối nay anh lại phải ngủ sofa rồi.
Bên nhau lâu như vậy, anh hiểu rõ tính em hơn ai hết. Em hay mè nheo nhõng nhẽo, lúc thì như mèo con lúc thì như cọp cái, dễ giận dễ dỗi nhưng chỉ cần biết cách dỗ, nói vài ba câu ngọt ngào là em lại xuôi ngay. Bởi em là người không có suy nghĩ sâu sắc, nghĩ gì nói đó, không để mấy chuyện buồn phiền trong lòng quá lâu nên rất dễ dụ.
Anh trước tiên nằm ở sofa lướt facebook, xem mấy đoạn clip fan edit cho anh và em rồi âm thầm lưu lại bằng acc clone. Tầm 40 phút sau, đủ thời gian để em có thể nguôi bớt cơn giận anh mới mò đến ôm cửa bán thảm.
- Bé ơi, em mở cửa cho anh đi. Mấy hôm nay không gặp em anh nhớ em đến nổi không ngủ được. Hôm nào anh cũng thức đến sáng để làm nhạc, chỉ muốn làm nhanh thiệt nhanh cho xong để nhanh chóng đi gặp em.
- An không nhớ anh hả? An không muốn ôm anh ngủ hả? Ngày mai nhóm anh bắt đầu tập vũ đạo, cuối tuần này anh phải đi quay 2 ngày 1 đêm nữa, mình lại phải yêu xa nữa đó em. Cho anh ôm em ngủ đi mà, không là ngày mai anh sẽ không có năng lượng làm việc đâu. Cho anh nạp pin An An đi.
- Anh yêu em...anh yêu em mà. Hôm bữa anh Luân có đặt đồ ăn về cho cả nhóm ăn, có món bánh ngọt ngon lắm. Bên trên là dưa lưới cắt tròn, sợi phô mai bao bọc xung quanh. Anh có hỏi anh Luân địa chỉ, ngày mai anh đặt cho em nhá.
- Em ơi, cho anh vào đi mà. An ơi...bé ơi...anh nhớ em, muốn ôm em. Cho anh vào đi em,... em....
Sau hơn chục phút nài nỉ ỉ ôi, cánh cửa ngăn cách tình yêu đôi trẻ đã được mở ra. Trần Minh Hiếu tớn cả lên, cong đít đi theo em vào.
Hổ vừa được thả về rừng liền nhào ngay đến con mồi mà ngấu nghiến. Em đã tắm rửa, mùi hương sữa tắm quen thuộc khiến anh mê mẩn. An đẩy cái đầu lớn đang chôn dưới hõm cổ mình ra, chỉ về phía phòng tắm. Minh Hiếu ngoan ngoãn nghe theo, hiếm được một lần anh không cao su.
Lúc trở ra đã thấy Thành An đã nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn, tay lướt điện thoại. Minh Hiếu nhanh chóng chui vào hang ổ tình yêu, chống đầu nhìn đuôi mắt em cong lên vì cười rạng rỡ.
- A! Anh làm gì vậy.
Thành An đang nhắn tin trong group chat với các anh trai khác, bỗng em bị bất ngờ bởi có người nào đó đang nằm bên cạnh đây mà chưa đến nửa giây sau đã biến mất sau lớp chăn. Lúc em giật mình nhận ra thì quần mình đã bị kéo xuống đầu gối, Thành An nắm đầu Minh Hiếu lôi ra khỏi bóng tối hỏi tội. Mặt anh ngơ ngác như trẻ lên ba lần đầu diện kiến cô giáo mầm non.
- Ơ, anh giúp em.
- Khỏi, em tự xử rồi.
Rồi đó, đến lượt Minh Hiếu giận dỗi. Anh ngồi đè lên đùi em, hai tay khoanh trước ngực, mày nhíu chặt thể hiện sự không hài lòng. Thành An chấm hỏi, ông nội này lại bị chập mạch gì nữa.