Cho dù Kim Doyoung không nỡ hơn đi nữa, với tư cách là rường cột công ty, anh vẫn phải đi công tác theo kế hoạch đã lập.
Mỗi ngày anh gửi tin nhắn hỏi thăm Jung Jaehyun như mọi khi, nhưng đã có thay đổi nhỏ so với trước kia. Trước kia bất kể Kim Doyoung gửi gì, Jung Jaehyun cũng làm như không nhìn thấy, chưa bao giờ trả lời một tin nhắn nào, bây giờ sẽ chọn trả lời đôi câu.
Tuy nội dung toàn liên quan đến bà Kim, nhưng lúc nhận được tin nhắn Kim Doyoung vẫn vui như được mùa.
Tạm thời xem nó như khởi đầu vô cùng hoàn mỹ.
Vì vậy những tin tức vô bổ như "Dự báo thời tiết nói thành phố S sẽ có mưa, nhớ mang ô", "12 giờ đã ăn cơm trưa chưa?" "Đừng quên bữa tối" "Sắp rạng sáng rồi, nghỉ ngơi sớm đi"... hoàn toàn bị Jung Jaehyun bỏ qua.
Kim Doyoung bắt đầu thử chia sẻ chuyện hằng ngày nhàm chán, không mấy thú vị trong cuộc sống.
Chẳng hạn như thời tiết Tân Hải rất đẹp, nước biển rất xanh, hoàng hôn rất đẹp.
Hay như hương vị hải sản ăn ở quán ăn khuya hôm nay rất ngon, nếu có cơ hội chúng ta cùng đến.
Hay là hôm nay vừa mới đến nơi đã có trận mưa to, trong không khí toàn mùi cá tanh, còn tưởng là mưa biển.
Không có gì nghi ngờ, những chuyện này vẫn là Kim Doyoung tự nói với mình.
Nhưng anh lại rất vui vẻ.
Bắt đầu từ khi lên máy bay, chuyện thư ký Lee phiền muộn nhất đó là tại sao sếp Kim suốt ngày mở khóa màn hình, mở khóa màn hình hả? Cô sắp không chịu được màn hình nhấp nháy sáng tối rồi, tần suất kia không cần hậu kỳ gì nữa, hoàn toàn có thể dùng luôn làm tài liệu cho video ma, được chưa?
Ăn tối xong, mọi người nhận thẻ phòng, về phòng của từng người nghỉ ngơi.
Kim-hóng-hớt quan sát Kim Doyoung cả ngày, đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Khổ nỗi Kim Doyoung luôn ngồi gần chỗ thư ký Lee, bây giờ xem như đã chờ được cơ hội, cô vội vàng kéo thư ký Lee lại, nháy mắt ra hiệu, "Ê ê, chị Lee. Rốt cuộc sếp Kim có chuyện gì thế, chị ngồi gần, có nhìn rõ không."
Thư ký Lee nhìn xung quanh, chắc chắn Kim Doyoung không có ở đây mới khẽ nói, "Cô Kim à, chị nào dám tìm hiểu việc riêng tư của sếp Kim."
Kim-hóng-hớt không nghe được tin tức gì, lập tức mất hứng.
Thư ký Lee úp úp mở mở lại nói tiếp, "Nhưng lúc ăn cơm sếp Kim quên khóa màn hình, chị không cẩn thận liếc mắt một cái, nhìn thấy trong khung chat toàn là màu xanh lục*."
(* trong wechat thì khung tin nhắn của mình là màu xanh lục.)
"Không phải chứ!" Kim-hóng-hớt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Cô gái nào mê hoặc sếp Kim của chúng ta thành ra như vậy."
Ông anh khiến sếp Kim u mê không lối về không có thời gian rỗi để ghé tai nói nhảm như hai cô, đêm nay hắn phải trực. Mỗi bệnh viện đều có Thần làm ca đêm trong truyền thuyết, rất không khéo, bệnh viện của họ chính là anh Jung đây.
Jung Jaehyun vẫn tự mình biết mình, trước khi bắt đầu trực ca đêm đã chu đáo chuẩn bị bữa tối cho mọi người, vừa viết ca bệnh vừa duỗi tay vỗ vỗ bả vai Suh Youngho, thái độ cực kỳ thành khẩn, "Xin lỗi mọi người, ăn uống cho no, đêm nay sẽ rất thảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Thanh thanh tử khâm
FanfictionTác giả: Kim Quất Không Ăn Vỏ Mô tả: Hằng ngày theo đuổi chồng của sếp Kim. Thầm mến vẫn chưa tỏ tình đã bị từ chối thì phải làm sao? Vậy chỉ có thể tiếp tục theo đuổi theo đuổi theo đuổi sau khi gặp lại. Chín chắn lý trí bác sĩ Jung X mẹ già nhân t...