Năm 2006, chưa có khái niệm crush, mà chắc chỉ có thầm mến một ai đó. Trộm nhớ trước, thầm thương sau. Lúc đó Phúc vừa vào lớp 11, còn Jun là anh học trò đào hoa của khối lớp 12.
Từ lúc nào mình nhớ rõ bảng tên in trên ngực áo đó đến vậy nhỉ? Phạm - Duy - Thuận. Chắc là cái hôm ở canteen đụng độ nhau một pha nhớ đời. Bạn bè xô đẩy sao không biết mà Phúc va vào một người đầu tóc hơi bù xù - ấn tượng đầu tiên: Tôn ngộ không từ hoa quả sơn tới hay gì mà tóc nhiều, lông mày rậm quá trời, nhìn hai cái "pát" muốn cạo.
"Chào... Phúc" - Jun chủ động chào trước, dù sao anh cũng biết gần như hết học sinh của khối lớp 11-12 vì đảm nhận vai trò bí thư. Từ ngày anh bắt đầu công việc này, anh cũng không chủ động nhưng lại quen biết rất nhiều bạn. Tuần trước Phúc mới đạt một giải Sáng tác nhạc thanh thiếu niên nên anh cũng kịp nhớ mặt. "Em có sao không?"
"Chào anh...Thuận. Em với bạn lỡ giỡn quá trớn. Anh có sao không?"
Anh giơ cánh tay ra chỉ vào một vết xước dài, còn hơi rươm rướm máu, "Đồng hồ của em nhìn vô hại mà có sức sát thương ghê." Anh nghĩ một chút, "Radio trường tuần này đang thiếu một giọng hát, tuần trước em mới đạt giải Sáng tác, em có thể hát trên radio không. Em tham gia coi như chuộc lỗi hôm nay nhe?"
"Em thấy không ổn lắm, giọng em có hơi Sóc Trăng không...?"
"Anh không có vấn đề gì với người Sóc Trăng."
Phúc chuyển trường từ Sóc Trăng lên Sài Gòn đầu năm nay nhưng cũng được khá nhiều người biết tới nhờ tài lẻ, lẫn học lực xuất sắc. Bề ngoài Phúc cũng như những bạn học sinh lớp 11 khác, nhưng bên trong lại có chút tự ti mà về sau này cậu nhận ra là không đáng có, trẻ con, khi nghĩ mình chẳng có gì đặc biệt ngoài việc học một thứ mới rất nhanh.
"Để em suy nghĩ nhe."
Tưởng là phải tự tin lắm chứ, Jun nghĩ. Nổi tiếng là con nhà người ta từ lúc ở Sóc Trăng đến lúc lên SG học, chỉ có một mình cậu nhóc này thôi. Một người như vậy mà lại có chút tự ti, nhút nhát như thỏ ha.
"Chiều nay trả lời anh nhe. Giọng hát em thì hay đó, lời bình để anh đọc"
"Dạ"
--
Radio dài kỳ là "món hàng" Jun mới chế ra cho hoạt động đoàn trường thêm sinh động. Có hôm thì bạn nữ viết thư tỏ tình chính MC, có hôm MC lại mời thầy Hiệu trưởng ngồi cùng để năn nỉ thầy xây sân bóng. Nói chung quậy vừa đủ, đáng yêu có thừa. Tập tuần này Jun & tổ radio muốn có một giọng hát mới thay cho mấy bài nhạc trên zing. Vậy nên Phúc - Giải Tài năng Sáng tác - là một lựa chọn hợp lý. Và chính anh cũng không ngờ Phúc trở thành một người bạn host khác trong xuyên suốt 2 học kỳ cuối năm cấp 3 của anh.
"Hôm nay không có thư tỏ tình nào cho anh hết", nghe giọng có vẻ tiếc nuối, nhưng kỳ thật lại có chút hân hoan.
"Bù lại bé thì có đó", Jun xẵng giọng, "Đã đọc kịch bản hết rồi đúng không, nay bớt vấp lại đi, loa phát thanh của trường rè là do bé".
Ờ thì tại vì, Phúc muốn tự gọi chính mình là bé Phúc mỗi khi dẫn show, ví dụ như "Hôm nay bé Phúc xin đọc thư của bạn...". Nên từ lúc nào anh Jun dù cách nhau chỉ 1 tuổi, cũng gọi cậu là bé.
"Ok thôi. Thì ít đọc lại là được." Tự nhiên xẵng giọng với người ta?
Jun im lặng. Cảm xúc khi đọc lá thư lạ lẫm đó cũng lạ lùng không kém. Hình như anh chưa từng ghét dòng chữ tỏ tình nào, dù đã nhận phải gần trăm lá thư. Vậy mà giờ anh ghét dòng viết nắn nót của cô gái nào đó gửi đến Phúc, chướng mắt vô cùng.
"Mình thích những câu chuyện mà anh bé Phúc kể lắm,..." và gì đó rất dài nhưng có câu cuối "Mình thích Phúc, có thể thử yêu nhau được không?"
Anh muốn quẳng kịch bản về tình yêu tuổi học trò này vào sọt rác.