Huyên náo, ồn ào, rực rỡ, tàn khốc. Chính xác là showbiz trong mắt Kay Trần.Ở mỗi sân khấu, cậu đều coi đó là nhà, là nơi để cậu bùng cháy với đam mê, và là nơi để cậu gặp được thương yêu của mình. Vì cậu biết rằng, chỉ khi đứng trên cùng một sân khấu, cậu và bạn lớn mới có thể hòa làm một với nhau. Cũng giống như lúc này khi vừa kết thúc xong tiết mục "Nước hoa" của cả nhóm và nghe được tiếng vỗ tay không ngớt trong khán phòng, Kay bỗng thở phào nhẹ nhõm. Mong muốn của cậu trong 10 năm qua cuối cùng cũng được thực hiện thêm một lần nữa rồi.
Sau khi cả nhóm chia sẻ cảm nghĩ của mình về tiết mục, MC tiếp tục công bố luật bình chọn điểm hỏa lực cá nhân. Vậy là trong nhóm sẽ chỉ có duy nhất một anh tài có số phiếu bình chọn cao nhất nhận được thêm 300 điểm hỏa lực. Dù là ai thì cũng xứng đáng cả. Kay nghĩ như vậy khi vừa lén nhìn sang mấy ông anh đang thở hổn hển bên cạnh. Cả nhà đã có một màn trình diễn hoàn hảo, đã thức đêm thức hôm cày bài và không bỏ sót bất cứ một động tác nào. Nếu là khán giả ở dưới, có lẽ Kay sẽ bỏ phiếu trắng vì việc chọn ra chỉ 1 người thật là không công bằng.
Nói thật trong lòng Kay có chút kỳ vọng bởi cậu đã dành toàn bộ thời gian vào việc tập luyện. Tuy nhiên cậu tự biết rằng bản thân mình muốn được ai công nhận nhất. Và cũng muốn công nhận ai nhất. Nên nếu hôm nay dù cho khán giả có bình chọn cho cậu thấp, cậu cũng sẽ chẳng buồn nhiều.
"Xin chúc mừng anh tài Soobin Hoàng Sơn với 1190 điểm, anh tài Kay Trần với 1100 điểm, anh tài Cường Seven 440 và anh tài Kiên Ứng 230 điểm. Và như vậy, người nhận được 300 điểm hỏa lực sẽ là Soobin Hoàng Sơn!" - Màn hình chớp sáng liên tục rồi dừng lại với một kết quả mà có lẽ ai cũng đoán trước được, kể cả cậu. Cách nhau 90 điểm đồng nghĩa với việc anh chỉ hơn cậu có 9 phiếu bình chọn thôi. Không hiểu sao cậu thấy vui vì điều này, trong nụ cười còn mang vài phần hãnh diện.
Ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, rồi hắt lại qua vai làm Soobin không thể đoán được khóe môi của người bên cạnh cong lên vì ý gì. Sau lúc kết quả được công bố, anh cố tình chạm vào tay cậu, kéo nó về dấu ở sau lưng. Theo phản xạ, Kay quay sang nhìn anh mang nét khó hiểu. Lúc này, mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào phần giao lưu của anh Cường Bảy với khán giả, nên thật khó để nhận ra có chuyện gì giữa bạn bé và Soobin.
"Thật ra bạn làm tốt hơn anh" - Soobin ghé vào tai cậu nói nhỏ. Như sợ cậu không vui vì kết quả ban nãy. Tay anh run run nắm chặt lấy tay cậu, làm Kay cảm nhận được chút gì đó căng thẳng.
Hình như cậu hiểu anh đang nghĩ gì. Cậu đã rất tự hào về anh, nhưng đúng là trong 1% suy nghĩ, cậu không cam tâm rằng mình lại thua anh nữa. Mười năm trước, hay cả trên sân khấu hiện tại, hào quang của anh vẫn luôn chiếu rực rỡ. Đôi mắt cậu có chút hoài niệm, Kay không ngờ anh lại hiểu cậu thế. Tự nhiên nhân cách muốn được vỗ về của cậu trỗi dậy, nó thèm muốn được anh an ủi nhiều hơn. Cậu thề là trong phút chốc, nhân cách yếu đuối chết tiệt này đã dứt khoát rút tay về, giọng hờn dỗi nói:
"Thôi bạn cứ sĩ đi, bạn có quyền sĩ vì bạn giỏi thật mà"
Cậu thấy vầng trán Soobin lấm tấm mồ hôi, như thể cậu vừa nói động vào một tử huyệt nào đó trong anh lúc này. Anh hắng giọng, rồi lảng nhìn đi chỗ khác cho tới khi họ xuống sân khấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Bật nó lên!
FanfictionMột chiếc fic viết tạm bợ của tôi. Mong là tôi đu nó được đến cuối. Mọi tình tiết trong này đều dựa theo Chông Gai, và do tôi tưởng tượng ra nên sẽ không có thật lắm. Viết để lưu giữ lại kỉ niệm vui vẻ mùa hè 2024 cùng các anh thoi. Enjoy nhé!