Oneshot

1K 165 13
                                    

Dạo gần đây Thành An thường xuyên cảm thấy đói bụng vào lúc nửa đêm, An nhìn track nhạc vẫn đang chạy dở rồi lại nhìn xuống cái bụng mỡ đang réo ầm hết cả lên của bản thân.

Mập lắm rồi nha.

Đặng Thành An vô tình hứa với những bạn fan rằng tháng sau nó sẽ ra một full album, cũng vì lời hứa trong lúc vui mồm nên giờ đây nó phải vật vã trong studio của chính mình. Cộng thêm việc An tham công tiếc việc, nó nhận rất nhiều lời mời phỏng vấn cùng với những lời mời đi diễn, lịch trình bận rộn khiến nó chẳng có thời gian để ăn một bữa hẳn hoi, đến đêm lại chẳng thể nào chiến thắng được cái bụng đang kêu gào của bản thân.

Và bây giờ cũng thế.

Thành An bóc gói mì cho vào bát rồi ngồi xuống chờ nước sôi, nó chán nản xoa xao cái bụng đang réo ẩm lên của bản thân. An biết rõ ăn đêm sẽ không tốt cho sức khoẻ, ăn mì tôm lại càng hại, vậy mà cả tháng gần đây ngày nào nó cũng mò mẫm xuống bếp vào nửa đem rồi xì xụp húp mì, mỡ bụng hình như ngày một nhiều lên thì phải.

Tiếng bíp vang lên từ ấm đun siêu tốc, nước sôi rồi.

An đứng bậy dậy tiến đến nhấc bình đun nước lên, tiện tay rút luôn cả phích cắm ra trồi trở về bàn chế nước vào tô mì, khi đã đủ lượng nước, An đặt ấm nước sôi lên bàn, bụng nhỏ vẫn đang điên cuồng kêu lên đòi được ăn, nó càng đói hơn khi nhìn thấy làn khói nghi ngút cùng với hương thơm đặc trưng bốc lên từ bát mì.

Khẽ nuốt nước miếng xuống, dù rất đói nhưng nó chẳng vội vã ăn liền, phải đợi 3 phút ăn mới ngon.

Ngón tay nhỏ nhắn liên tục gõ gõ vào thành ghế thể hiện sự mất kiên nhẫn của chủ nhân.

Mồ hôi lấm tấm trên trán đang chảy dọc theo đường nét trên khuôn mặt rồi xuống tới cổ, nó kéo áo mình lên để lau bớt đi mồ hôi.

Đáng lẽ mình nên bật quạt.

Nóng ghê.

Ngay lúc đó chiếc điện thoại trên bàn run lên bần bật, hơn 11 giờ rồi, nó tự hỏi chẳng biết ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

[An ơi]

Là anh Hùng.

"Dạ, em nghe nè"

[Em chưa ngủ đúng không?]

"Dạ"

Thành An nghiêng đầu để giữ chiếc điện thoại ngay tai, nó dùng đũa khuấy khuấy mì trong tô lên, gắp một đũa thật lớn toan bỏ vào miệng.

[An ra mở cửa cho anh đi]

Bên kia im lặng một lúc rồi lại nói tiếp

[Anh đang trước cửa nhà em đây]

Thành An không tin vào tai mình, nó vội vàng bỏ đũa mì xuống rồi chạy về phía cửa nhìn qua mắt mèo, khi xác định người đó đúng là anh người yêu, nó mở cửa.

"Hùng!" Giọng điệu có chút vui mừng.

Quang Hùng nghiêng người nhìn vào trong nhà, có vẻ như anh ngửi được mùi mì, nhỏ giọng hỏi, giọng điệu mang theo một chút trách cứ.

|| Hùng An || Bát Mì TômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ