" Tại sao Rin-chan lại chọn anh vậy?"
Cặp má phớt màu hồng nhạt, lọn tóc vàng đung đưa được vén gọn gàng sang bên tai. Mắt Bachira lấp lánh mong đợi, to tròn, nằm gọn trong tầm nhìn người trước mặt. Người bạn trai nhỏ tuổi hơn anh, cũng đang ngồi đó với khuôn mặt lãnh đạm và dường như là không có cảm xúc. Lại chậm rãi đáp lại câu hỏi của anh không chút rụt rè.
" Vì Meguru đã chấp nhận tôi." Như thể cậu đã trả lời câu hỏi đó rất nhiều lần đến nỗi nó trơn tuột thốt ra, Bachira đã thành công thuần hoá cậu.
Mắt anh nheo lại vì khoé miệng cười tươi, hai bên má căng lên hồng hào như trái đào chín. Gió lạnh thổi len vào đến thấu xương vẫn không thổi lạnh được trái tim Bachira, và Rin thả lỏng mi mắt, siết chặt bàn tay anh.
Chuyện tình ấy bắt đầu bằng một câu tỏ tình bất chợt của Bachira, sau trận giao lưu giữa hai trườn, anh tới tận phòng thay đồ để gặp Rin. Cậu khó tính, bản mặt khô đét và bị hơn một nửa đội mình không ưa vì tính cách ích kỉ. Và trùng hợp Bachira cũng bị cô lập bởi đội của mình vì lối rê bóng "chỉ biết mỗi bản thân" của anh, cách chơi luôn giành bóng cho mình và suốt ngày rêu ra về con "quái vật" trong đầu.
" Rin-chan, quen tôi đi."
" Tránh ra, thằng gay chết tiệt."
Rin đã nhìn ra, cậu biết kĩ năng rê bóng khó nhằn đó nếu chuyền cho một tên cầu thủ dở òm bên đội anh quả là lãng phí. Nhưng Rin chẳng quan tâm, Bachira đã thua nghĩa là anh không có năng lực. Rin mặc kệ vì cậu đã rõ ràng xem bản thân mình là no 1, cái bản chất ích kỉ đó mới là thứ Rin cần. Để vượt qua Itoshi Sae.
Cậu cực ghét loại người như Bachira, thật ra Rin thuộc loại người không ưa bất cứ ai trên đời nhất là Sae, và thứ hai là Bachira. Rin có thể mắt nhắm mắt mở thừa nhận kĩ năng chơi bóng đá của Bachira khá thuần thục và cậu đã từng chú ý phân tích lối chơi của anh. Nhưng ngoài sân bóng, Bachira là kẻ phiền phức giả tạo trong mắt Rin.
Sau trận đấu, câu không hiểu nhưng bằng cách nào đó Bachira có được số của Rin và spam liên tục trong vòng 3 ngày. Rin dĩ nhiên chặn số, suốt cả tuần đó cũng chẳng thấy anh ta xuất hiện nữa.
Một ngày đầu đông, trở về sau buổi tập với đội thi đấu. Rin rê bước trên con đường mịt mù sương, lối đi muốn đóng băng vì lạnh. Cậu đút hai tay vào túi áo phao cao cổ màu đen, chậm rãi bước từng bước trong không gian im lìm.
Bên phải là hàng cây xanh đã chuyển màu đậm, cái màu hơi hướng u ám của mùa đông và cái tĩnh lặng không khiến không gian trở nên rợn người. Ngược lại Rin tỏ vẻ hài lòng hơn với cái yên tĩnh đó, trời đông là một thứ khiến người ta dễ thoả mãn bởi cái đẹp và buồn của nó hơn là cảm thấy sợ hãi cái lạnh đến nỗi phải nằm chui rúc trong phòng.
Rin hầu như chẳng tạo ra tiếng bước chân khiến người ta ở cách đó vài mét cũng không dễ biết được sự hiện diện của cậu. Vì thế mà khi bước gần tới một trạm xe buýt im ắng, suýt thì cậu đã bỏ qua khi không biết rằng có một người đang ngồi ở đó.
Đầu nấm?
Rin chỉ biết vậy, chẳng nhớ tên anh là gì. Cậu chớp mắt, định bước qua đi tiếp để tránh anh ta nhận ra rồi bám theo mình một cách phiền phức. Bachira ngồi co ro, ghế chờ trông lạnh đến mức một cô gái nếu mặc váy nhất định sẽ bỏ đi chỗ khác. Rin nghĩ mình nên đi càng sớm càng tốt trước khi anh ta đổi ý đứng dậy vì trời quá lạnh.
Khịt, Rin nghe rõ mồn một tiếng động từ anh, và tiếp theo sau là tiếng anh ta nấc lên từng đợt. Thê thảm hơn Rin nghĩ, cậu dừng bước khi đứng đằng sau cái trạm xe, đầu nấm có vẻ không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Bachira nín thin chỉ sau đó, anh ta chùi nước mắt bằng tay áo mình. Im lặng dù nước mắt vẫn tuôn như mưa.
Rin đã nhiều lần chứng kiến người nào đó khóc. Đa phần là các đối thủ bị cậu đánh bại ngay trên sân đấu, khóc thảm vì sự ngu ngốc yếu kém của họ. Hay một bạn nữ tỏ tình thất bại, Rin nghĩ thật nhảm nhí khi đi khóc lóc ỉ ôi vì chuyện vớ vẩn như tình yêu. Khóc vì một kết phim buồn, ít nhất là nó trông ổn và không vô nghĩa như những thứ kia. Còn gì nữa? Bachira vẫn tiếp tục lau nước mắt và Rin cố nghĩ xem nguyên do anh ta khóc nhiều đến vậy là gì.
Mùa đông đẹp đến vậy, đừng có để nó trở nên u sầu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô đơn[RNBC/ RIN×MEGURU]
Romancecâu chuyện chữa lành về hai cậu nhóc trái ngược nhưng cô độc lại tìm được nhau.