Piano và em

68 7 7
                                    

Tiếng piano du dương vang lên điệu nhạc jazz khiến lòng người say đắm, từng nốt nhạc ngân vang lại khiến tôi nhớ tới đoạn tình cảm mà tôi luôn khắc ghi trong lòng.

Tôi gặp em tại một buổi hoà tấu, tôi là người chơi piano trên sân khấu còn em là khán giả tới nghe nhạc. Duyên phận diệu kỳ tạo lên một vụ va chạm nhỏ vậy là từ đó chúng ta quen biết nhau.

Em nói vì em mà bàn tay của tôi bị thương, em vô cùng có lỗi, đôi bàn tay được ví như là sinh mạng của người chơi piano. Tôi đã cười nói với em rằng mình ổn, đôi bàn tay không phải sinh mạng của tôi nên em đừng lo, nhưng em vẫn rất kiên định muốn tôi đi bác sĩ dù vết thương khá nhỏ. Chính sự lo lắng trong mắt em lại khiến trái tim tôi rung động.

Tôi tới với piano không phải do bản thân yêu thích hay gì cả, mà đó là điều bố mẹ tôi mong muốn. Khi tôi còn nhỏ dù có luyện tập tới nỗi đầu ngón tay rớm máu cũng chẳng ai quan tâm. Em, người lần đầu gặp mặt lại lo lắng cho đôi tay này tới như vậy.

Tôi và em bắt đầu nhắn tin qua lại từ ngày đó, xuất phát từ những tin nhắn hỏi thăm vết thương dần dần trở thành tâm sự, bầu bạn. Chúng ta quả thực rất hợp nhau, tôi thấy mình luôn vui vẻ mỗi khi được nói chuyện với em. Mọi thứ đều như được thuận nước đẩy thuyền mà hai ta đã quen nhau kể từ đó.

Tôi và em chính thức hẹn hò nhưng lại phải lén lút giấu diếm mọi người xung quanh. Em khác tôi, em có thể cởi mở nói cho mọi người quanh em biết về mối quan hệ của đôi ta, nhưng tôi lại không thể. Có lúc tôi nghĩ em yêu tôi chính là điều thiệt thòi nhất, nhưng em nói em không quan tâm người ta có biết chúng mình yêu nhau hay không. Tình yêu đôi lứa, chỉ cần hai chúng ta biết cũng đã là đủ rồi.

Tôi biết! Biết em nói vậy chỉ muốn tôi vui vẻ hơn, tôi thật tồi tệ khi luôn khiến em phải lo lắng về mình.

À! Tôi quên chưa nói, em là một cảnh sát địa phương. Em có một cái tên rất đẹp, đẹp như chính con người của em vậy đó.

Fourth Nattawat Jirochtikul.

Quãng thời gian yêu em tôi mới thấy bản thân sống giống như một con người. Mọi thứ với tôi đều rất vui vẻ, thế giới của tôi trở lên muôn màu muôn vẻ chứ không còn chỉ là màu đen trắng. Ngoài piano thứ quan trọng còn lai với tôi chính là em và tình yêu của chúng mình.

Em là cảnh sát nên thời gian rảnh luôn phụ thuộc vào công việc, nhiều khi do tính chất công việc mà em lỡ hẹn, đôi lúc cũng khiến tôi thoáng buồn. Nhưng không sao, tôi yêu em nên yêu cả những công việc của em.

Số phân luôn xô đẩy người khác, tôi và em cũng vậy. Điều tôi không nghĩ tới là bố tôi, người bố sĩ quan của tôi lại được điều tới giữ chức cục trưởng cảnh sát nơi thành phố em sinh sống và làm việc. Tôi vẫn luôn như một con rối trong tay của bố mình, ở dưới mí mắt của ông ấy tôi luôn run rẩy và không dám nói rối điều gì. Thậm chí tôi thật hèn nhát khi chưa một lần dán đứng dậy chống lại ông ấy. Bố tôi cần là một người con trai biết nghe lời ông ấy, có sự nghiệp vẻ vang và mang về cho ông một cô con dâu tài giỏi xinh đẹp. Nhưng tôi không thể, tôi không thích phụ nữ thì sao có thể mang về cho ông ấy một cô con dâu. Nếu bố tôi biết con trai ông là người đồng giới thì tôi không dám nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao.

[GeminiFourth] Những mẩu chuyện ngắn về hướng dương vàng và bàn chải xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ