Phần cuối của vở kịch, đám người bị cảnh sát do Kim Doyoung gọi đến mang đi, những người xem náo nhiệt xung quanh cũng dần dần giải tán, hầu hết mọi người nở nụ cười lúng túng lại xấu hổ, thực sự có phần mất mặt.
Mà Kim Doyoung không hề quan tâm đến diễn biến tình hình sau đó, bây giờ anh chỉ lo lắng Jung Jaehyun đã vào phòng cấp cứu ba tiếng đồng hồ rồi.
Hầu như cách mỗi mấy chục phút sẽ có người nằm trên xe cấp cứu, được một nhóm bác sĩ y tá vội vàng đẩy vào phòng phẫu thuật, theo sau là người nhà khóc lóc tan nát cõi lòng, ánh mắt tan rã hoặc hoàn toàn chết lặng.
Cánh cửa sắt của phòng cấp cứu rất dày, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài về thị giác và thính giác. Thỉnh thoảng chỉ có nhân viên y tế ra vào mới có thể nghe thấy âm thanh bên trong, tóm lại không tốt lắm.
Nhưng gần mười một giờ, Kim Doyoung bỗng nhiên thấy Jung Jaehyun hét to, "Rung thất[1]! Khử rung[2]!"
[1] Rung thất (Ventricular fibrillation – V-fib hoặc VF) là tình trạng tim rung thay vì bơm máu do rối loạn hoạt động điện trong tâm thất. Đây là một loại rối loạn nhịp tim. Rung thất dẫn đến ngừng tim mất ý thức và mất mạch.
[2] Khử rung tim là một phương pháp điều trị chứng rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng, cụ thể là rung thất (VF) và nhịp nhanh thất không tưới máu (VT).
Buổi tối trong bệnh viện không có nhiều người, ngoại trừ khu nội trú, ngoài phòng phẫu thuật và phòng cấp cứu cũng chỉ có nhân viên y tế đi qua đi lại. Một tiếng này của Jung Jaehyun khiến người ta run lên trong bệnh viện trống trải. Kim Doyoung bật dậy khỏi ghế gần như là phản xạ có điều kiện, nếu không phải nhờ vào chút lý trí còn sót lại, một giây sau anh đã chuẩn bị đẩy cửa phòng cấp cứu ra xông vào.
Rõ ràng Jung Jaehyun ở bên trong bận tối mày tối mặt, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn hắn đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, mà anh chỉ có thể bực bội liên tục dùng mũi chân nghiền sàn nhà như đang giẫm tắt tàn thuốc, lại không giúp được gì cả.
Kim Doyoung ngồi ở phía gần cửa sổ, rèm cửa không kéo lại.
Người giúp đỡ trong phòng cấp cứu tiến hành khử rung mấy lần, nhưng bà cụ vẫn chưa hồi phục, nhịp tim đã giảm mạnh xuống mức 40. Jung Jaehyun đẩy anh ta ra giống như phát điên, lập tức bắt đầu ép ngoài ngực, lại khàn giọng hét với bác sĩ bên cạnh, "Đặt ống khí quản! Chuẩn bị hô hấp nhân tạo!"
Thật ra đến thời điểm này, mọi người ở đây đều rõ trong lòng, xác suất cứu được người đã vô cùng nhỏ. Nhưng Jung Jaehyun không dừng, hắn như một cái máy cấp cứu, không để ý đến khuyên can của bác sĩ khác, ép, đặt ống, hô hấp nhân tạo một cách máy móc lại chính xác.
Đột nhiên, âm thanh chói tai cắt ngang động tác của hắn, đó là âm thanh máy điện tâm đồ phát ra khi nhịp tim ngừng đập.
Hai tay Jung Jaehyun đang chồng lên trước ngực bà cụ, hắn thật sự cảm nhận được trái tim vừa rồi còn đập yếu ớt đã dừng lại trong phút chốc, ngừng đập, kết thúc rồi.
Giống như hắn – một chiếc máy – đột nhiên bị nhấn nút ép buộc tắt máy, ý thức não bộ hoàn toàn biến mất, cơ thể bị cố định tại chỗ với tư thế vừa nãy. Chỉ có hai nhanh chóng bắn ra như chạm vào đường dây cao thế, rũ xuống giữa không trung nhưng lại không biết nên đặt ở đâu. Rất giống con rối không có người điều khiển, đột ngột dừng lại mọi động tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Thanh thanh tử khâm
FanfictionTác giả: Kim Quất Không Ăn Vỏ Mô tả: Hằng ngày theo đuổi chồng của sếp Kim. Thầm mến vẫn chưa tỏ tình đã bị từ chối thì phải làm sao? Vậy chỉ có thể tiếp tục theo đuổi theo đuổi theo đuổi sau khi gặp lại. Chín chắn lý trí bác sĩ Jung X mẹ già nhân t...