“Làm vài chuyện có ý nghĩa”
…
Trong sự nô nức và mong đợi của mọi người, trận chiến cuối cùng chính thức được bắt đầu.
Ngày hôm đó, bất kể Người sống sót hay thực tập sinh đều ngồi canh trong phòng livestream và cửa studio, tỷ lệ xem đã đạt đến 99% đáng kinh ngạc.
Suốt mấy tháng thi đấu tinh thần thể xác ai nấy đều rệu rã, giờ đã có thể ngồi hóng trận cuối cùng xem thực tập sinh nào giành được quán quân.
Gần sát giờ thi, vẻ háo hức mong chờ trên gương mặt mọi người càng hiện rõ. Chưa đến thời gian nhưng giọng hệ thống chủ đã bắt đầu sắp xếp công tác chuẩn bị.
[Camera toàn cảnh đang mở… Đã mở thành công.]
[Hệ thống chủ sẽ mở camera đặc biệt cho trận chiến cuối cùng, camera này chỉ mở trong lúc bình chọn, thực tập sinh cấp S sẽ không được phát sóng trực tiếp khi vào phó bản quyết đấu.]
Khán giả trong phòng live stream lập tức xôn xao.
[Ủa khoan, không được phát trực tiếp trong phó bản quyết đấu?]
[Uiiii em thực sự rất muốn xem phó bản quyết đấu! Đây là phó bản quyết đấu 1v1 đó, khó lắm mới được xem các cấp S thần thánh đánh nhau, hệ thống chủ sống cho giống con người đi!!!]
[Dù vậy cơ mà lầu trên ơi, hệ thống chủ vốn có phải người đâu (doge)]
[Em mặc kệ em mặc kệ, em thực sự rất muốn xem phó bản quyết đấu!! Viết thư máu bày tỏ khao khát luôn!]
Trong khi mọi người đang ồn ào, một bình luận dài của thực tập sinh nào đó từ từ lướt qua phần màn hình dễ thấy nhất trong phòng livestream.
[Thực ra không xem cũng chẳng sao, chắc chắn hệ thống chủ đã khống chế thời gian nên phó bản 1v1 sẽ không kéo dài lâu đâu, với cả đây là trận đấu một chọi một chứ không phải trò chơi con nít…]
[Sao mấy ông không nghĩ thử coi, luật thép của vòng lặp vô hạn luôn cấm Người sống sót giết nhau mà bây giờ lại bỏ. Nếu phát live stream trong phó bản vậy người thua chẳng những phải chịu nỗi đau thất bại và mất mạng, mà còn bị khán giả trông thấy quá trình mình chết, mất nhân tính vừa thôi…]
[Có lý, tui thấy ông anh thực tập sinh này nói chí phải.]
Bình luận đó vừa bay lên đã được rất nhiều Người sống sót và thực tập sinh đồng tình và ủng hộ. Ngay khi mọi người bắt đầu thảo luận về ý kiến này, đèn trong studio đột nhiên vụt tắt.
Mà trên dãy ngai vàng cao nhất studio, đèn lần lượt bật sáng lên. Cả mười vị cấp S, bao gồm No.1 vắng bóng đã lâu cũng ngồi trên đó.
Hắn mặc vest đi giày da, cài một bông hồng vừa chớm nở trước ngực, trong đôi ngươi màu vàng sẫm mang chút lười biếng uể oải.
[Trận chiến cuối cùng sẽ được cố vấn giám sát trong suốt quá trình, đảm bảo tiến độ cuộc thi.]
[Tiện đây nhắc luôn, cố vấn không thích môi trường ồn ào.]
Đám thực tập sinh mới nãy còn nhốn nháo thoáng chốc im bặt, không dám thở mạnh.
[Yên ắng ghê, hết ai bình luận luôn.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259