chương 238: faust (1)

37 4 0
                                    

“Đây là tên anh à?”

Lúc Tông Cửu tỉnh lại lần nữa, căn phòng vẫn tối om.

Cậu ngơ ngác nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bóng tối trên đầu, hai bên thái dương đau nhức âm ỉ, khó chịu đến mức dạ dày xuất hiện cảm giác nôn khan.

“Ưm…”

Chàng trai tóc trắng bần thần trên giường hồi lâu mới chống người ngồi dậy, nhưng vừa thò tay ra thì cậu vội rụt về như bị bỏng.

Không được! Bác sĩ đã dặn phải cố gắng không dùng sức ở tay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Đầu óc Tông Cửu rối bời, nhưng cậu vẫn nhớ kĩ lời dặn của bác sĩ nên càng không dám dùng sức, chỉ dám buông thõng hai tay bên người, thậm chí còn không dám co đốt ngón tay.

Cậu nhớ rõ hôm qua lại là một đêm say mèm. Khoảng ba bốn ngày trước, cậu vừa trải qua ca phẫu thuật cuối cùng.

Cuộc phẫu thuật quy tụ rất nhiều chuyên gia y tế lâm sàng trên thế giới, nhưng mọi người đều không lạc quan với ca của cậu – Cựu Ảo thuật gia bài poker đẳng cấp thế giới.

“Cậu Tông, chúng tôi đã cố hết sức với bàn tay của cậu.”

Bác sĩ đắp một lớp thạch cao dày cho cậu, quấn từng vòng quanh cổ tay và ngón tay.

“Nếu được thì cậu hãy hạn chế sử dụng tay. Chúng tôi tin rằng phép màu và vận may nhất định sẽ đến với cậu.”

Mặc dù họ không nói gì còn mỉm cười động viên đừng hoạt động tay quá sức trong một tháng, nhưng với một người cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác như Tông Cửu, cậu thừa sức nhận ra ẩn ý không nói thành lời của những người này.

Tay cậu… E rằng không thể cứu được nữa rồi.

Biết được điều này, lần đầu tiên Tông Cửu từ bỏ sự bình tĩnh vốn có mà nhốt mình trong phòng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Cậu tắt điện thoại, không nhận cuộc gọi của người đại điện càng không đọc các bài báo mạng về vụ nhà ảo thuật vĩ đại Tông Cửu gặp tai nạn giao thông khiến đôi tay bị tàn tật suốt đời nữa.

Thế nên cơn đau còn sót lại trong đầu lúc này hẳn là di chứng say rượu. Nhưng không biết tại sao, cậu vẫn có cảm giác không hợp lý.

Gần giường có một tấm gương lớn, vừa khéo có tia sáng len lỏi vào từ khe rèm cửa ở phía xa.

Tông Cửu vẫn duy trì tư thế đó, cậu lơ đãng nhìn thoáng qua thì bất chợt sững người. Trước vụ tai nạn là cậu vừa kết thúc chuyến lưu diễn, tóc được nhuộm trắng theo yêu cầu sân khấu.

“Quái lạ… Nhiều ngày vậy rồi, sao màu này vẫn chưa phai nhỉ?”

Chàng trai lẩm bẩm, chiếc đèn điều khiển bằng âm thanh bên cạnh cũng bật sáng, rọi căn hộ cao cấp sáng mờ ảo.

Trong phút chốc Tông Cửu trố mắt, bởi vì cậu thấy mình đang cầm một thứ gì đó trên bàn tay bó đầy thạch cao và băng vải.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ