“Sinh nhật vui vẻ, Ảo thuật gia bé nhỏ của anh!”
…
Trong kỳ nghỉ, mọi thứ đều trôi qua khá nhàn hạ.
Bọn họ trở về từ WYN, cả ngày rảnh rỗi chẳng việc gì làm. Mỗi khi ở một mình Tông Cửu thường rất yên lặng, cậu không thích ra ngoài hay đến những chỗ đông người, ngoại trừ lúc đi lưu diễn thì đa số thời gian cậu chỉ ru rú trong căn hộ cao cấp của mình, thỉnh thoảng cũng có ra ngoài đi dạo, nghe hòa nhạc hoặc xem kịch đôi lần, sở thích khá là đơn giản.
Trang thiết bị trong căn hộ khá sang trọng và yên tĩnh, thang máy gia đình dẫn thẳng đến gara nên không có chuyện làm phiền đến người khác, nếu may mắn thì quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ phải đụng mặt hàng xóm.
Đến bữa chỉ cần order hoặc lên danh sách thực phẩm trước, vài tiếng sau sẽ có người giao hàng tận nơi, nó giống như kiểu chuyển phát phanh lúc trước vậy, hoàn toàn chẳng cần phải lết xuống lầu.
Hai tháng không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để Tông Cửu quen với sự tồn tại của Ác quỷ. Tông Cửu tự tay vào bếp chiên một miếng bít tết làm bữa tối, rưới nước sốt tiêu đen rồi cầm dao nĩa ra. Ngay khi cậu đang thưởng thức bữa tối một mình, bỗng nhiên Ác ma cầm thứ gì đó bước vào.
Mà nhắc cũng lạ, cả ngày hôm nay Tông Cửu không thấy bóng dáng Ác ma đâu. Bình thường thằng cha này chỉ ước có thể kè kè bên cạnh cậu suốt ngày mà hôm nay hiếm khi lặng mất tăm, làm cậu thấy hơi khó chịu.
Ảo thuật gia ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện đó là một con mèo đen. Điều thú vị là mắt của con mèo kia cũng là màu vàng sẫm, lúc nhìn vào nó luôn có ảo giác như nhìn người nào đó.
“Anh có món quà tặng em nè.”
Ác ma ngoắc ngón tay, dùng tơ rối kéo một cái ghế qua ngồi sát bên cạnh chàng trai tóc trắng rất thân mật, lười biếng tựa hơn nửa người lên lưng người kia, tiện tay đặt con mèo trong tay lên đầu gối Ảo thuật gia.
Đúng là Tông Cửu thích mèo, mà cũng không phải quá thích nhưng đôi lúc cậu buồn chán, chơi với tụi nó thì tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn, giống như Quýt Lớn đã từng ở bên cậu hồi còn bé vậy.
Quan trọng nhất là mèo rất nghe lời, không cần nhiều thời gian để quan tâm chúng, chúng có thể tự chơi tự vui, rất hợp với những người lười biếng không thích dắt chó đi dạo như Tông Cửu.
Có điều thích thì thích, Tông Cửu chưa bao giờ có ý định nuôi chúng cả.
Vì phải lưu diễn nên hàng năm cậu phải bay vòng quanh thế giới, những hôm ở nhà nghỉ ngơi không nói, hễ ra khỏi cửa thì có khi phải mấy tháng mới về nên không có điều kiện để nuôi mèo, mà Tông Cửu cũng không thích người lạ xâm nhập vào lãnh địa riêng của mình, không đời nào cậu giao chìa khóa cho người khác vào nhà cho mèo ăn, thế nên chuyện nuôi mèo lâm vào bế tắc.
Tông Cửu nhíu mày: “Anh lấy con mèo đâu ra vậy?”
Ngón tay cậu trượt trên lưng con mèo đen, vậy mà nó không hề giãy dụa, ngoan ngoãn cho cậu sờ.
“Anh tự tạo ra đó.” Người đàn ông vùi vào hõm vai cậu khẽ ngửi, “Không cần cho ăn cũng chẳng rụng lông.”
Tông Cửu: “…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259