#21

40 8 1
                                    

Lần đầu tiên bị Jung Jaehyun làm cho đầu óc mê muội, nên Kim Doyoung mới đánh bạo đến nhà thăm. Từ sau lần đó, anh đều sẽ nói trước với Jung Jaehyun.

Hiển nhiên, thời gian của bác sĩ Jung thường dành cho công việc nghiên cứu khoa học, tụ tập xã giao còn có sắp xếp riêng, phần còn lại dành cho Kim Doyoung thực sự là đã ít lại càng ít.

Mà gần đây Kim Doyoung cũng làm việc không quản ngày đêm, công ty đang bận đấu thầu, vì dự án này liên quan đến số lượng lớn, và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của công ty. Do đó chuyện gì Kim Doyoung cũng đích thân đi làm, tham gia trực tiếp các cuộc họp lớn nhỏ.

Trước khi vùi đầu vào công việc, Kim Doyoung và Jung Jaehyun đã đối chiếu thời gian biểu, sau khi biết cuối tuần này hắn có cuộc họp nhóm, không có thời gian gặp nhau, Kim Doyoung càng không hề kiên dè thức mấy đêm liền.

Cho nên bây giờ chẳng những công việc chuẩn bị kết thúc, mà người cũng sắp rồi.

Buổi sáng thư ký Lee mang cà phê cho Kim Doyoung như thường lệ, anh không nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa, mà đang ngồi trước máy tính gắng gượng tiếp tục làm việc. Sau vài ngày, thậm chí trên cằm đã mọc râu lún phún.

Cho dù đầu óc không tỉnh táo, Kim Doyoung vẫn nhớ gọi điện cho Jung Jaehyun đúng giờ, đồng thời giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để người ta không nghe ra được manh mối.

Tính theo giờ London chắc là gần mười hai giờ, nhưng âm thanh ở đầu kia rất ồn ào.

Kim Doyoung hỏi, "Về nhà chưa?"

"Đang trên đường về." Trường cách chung cư không xa, Jung Jaehyun ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả ngày, thấy hơi khó chịu, nên đi bộ về.

Người Anh quả thực không có cuộc sống về đêm, nhưng ở gần làng đại học lại khác, thanh niên ấy mà, luôn có hormone phát ra không hết và tinh lực dùng không hết.

Kim Doyoung vẫn lải nhải như thường ngày, "Gần đây thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, buổi tối cậu ra ngoài nhớ mặc nhiều quần áo."

"Ừ." Sự chú ý của Jung Jaehyun không nằm trong cuộc đối thoại, thuận miệng đáp một tiếng.

Đêm hôm khuya khoắt, hắn vốn vừa mệt vừa đói, đúng lúc còn đi ngang qua một nhà hàng Hàn Quốc, tạm thời bỏ qua vẻ ngoài lộng lẫy, mà là mùi thơm chui qua khe cửa lọt vào mũi hắn một cách chính xác.

Jung Jaehyun không nghe Kim Doyoung đang lải nhải chuyện gì, chợt không đầu không đuôi ngắt lời anh, "Đột nhiên hơi muốn ăn thịt kho tàu mẹ tôi nấu."

Kim Doyoung chưa nói hết câu trước, nghe vậy thì ngẩn người, cười bảo, "Tôi học trộm từ cô rồi, ngày mai nấu cho cậu nhé."

"Ầy, tôi nói thế thôi," Jung Jaehyun hoàn hồn, "Ngày mai hai chúng ta đều có việc, không cần đến."

Nghĩ ngợi, lại cảnh cáo lần nữa, "Cậu làm việc của cậu, đừng đến nữa."

Liệu Kim Doyoung có đồng ý không?

Jung Jaehyun chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì với Kim Doyoung, bây giờ không dễ gì nói muốn ăn thịt kho tàu, chút chuyện nhỏ như vậy, Kim Doyoung có thể không thỏa mãn ư?

JAEDO | Thanh thanh tử khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ