#30

28 5 0
                                    

Hai ngày nay tần suất Kim Doyoung đến bệnh viện cao hơn trước đó rất nhiều. Một trong những nguyên nhân là do Jung Jaehyun đột nhiên có thêm cái đuôi nhỏ phía sau, đi đâu cũng "Bác sĩ Jung bác sĩ Jung" theo cùng, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm Jung Jaehyun, như thế sếp Kim nhịn được không?

Trước kia Jung Jaehyun đã nói với Kim Doyoung giữa trưa không cần tốn công tốn sức chạy đến đưa cơm, Kim Doyoung cũng nghe lời. Nhưng từ khi phát hiện nhóc tùy tùng Yang Minguk này, sếp Kim lại bắt đầu đúng giờ đến bệnh viện báo cáo có mặt.

Về phần Yang Minguk, dù sao cũng là sinh viên đại học, tối thiểu vẫn có mắt nhìn, nhưng không hoàn toàn có. Chẳng hạn như cậu biết thân biết phận sẽ không ăn thức ăn Kim Doyoung đưa tới, nhưng hết lần này đến lần khác ăn cơm cùng họ.

Buổi tối Kim Doyoung đón Jung Jaehyun tan làm, hắn nằm trên chân Kim Doyoung xem phim, chê không thoải mái nên lấy cái gối lót ở sau lưng, miệng ăn dưa hấu Kim Doyoung vừa xúc ra, thoải mái nhàn nhã như lão phật gia.

Kim Doyoung lót tay sau đầu Jung Jaehyun, giả vờ nghiêm túc xem phim, thuận miệng hỏi một cái, "Gần đây bệnh viện các cậu có thực tập sinh đến à?"

"Ừm..." Jung Jaehyun nhai dưa hấu trả lời một tiếng không rõ. Nói đến đây hắn thật sự muốn than phiền về thằng nhóc Yang Minguk này, thế là chuẩn bị nhả hạt trong miệng ra, khổ nỗi thùng rác xa quá, hắn lại lười đứng dậy.

Jung Jaehyun dùng tuyệt kỹ ném chai nước ngọt vào rổ khi còn đi học, "phù" một tiếng bắn hạt dưa hấu ra, rõ ràng thùng rác ở đầu kia ghế sofa, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra.

Kim Doyoung bị hắn chọc cười, vươn tay đến bên miệng hắn, "Nhả ra đây trước đi."

Jung Jaehyun nghe vậy, giơ tay bóp mặt Kim Doyoung, lắc qua lắc lại, "Trời ơi, cậu thật sự nuôi tôi ngày càng lười."

Kim Doyoung nắm chặt tay hắn đặt bên miệng hôn một cái, cười nói: "Không lười, tôi cảm thấy rất tốt."

"Chậc chậc, lại người tình trong mắt hóa Tây Thi chứ gì." Jung Jaehyun trêu đùa nói, sau đó dịch mông ngồi thẳng nửa người trên, "Nói đến thực tập sinh này tôi phải kể với cậu, bây giờ thanh niên cứ phải nói là năng động đam mê bắn ra bốn phía. Mỗi ngày ở bệnh viện chỉ có sinh lão bệnh tử không có tin vui, vẫn có thể cười ha ha giống như đồ ngốc, tôi thật sự bội phục. Ngẫm lại, chúng ta có tuổi rồi."

Kim Doyoung nghe mấy lời khen này đều đang miêu tả Yang Minguk, đương nhiên trong lòng không dễ chịu cho lắm. Nhưng nếu để Jung Jaehyun phát hiện ra suy nghĩ âm u này thì có vẻ cố tình gây sự.

Vì thế anh lơ đãng hỏi một câu, "Cậu chàng giữa trưa ấy hả?"

"Ừ, trông rất đáng tin, nhưng thật ra không có tí chững chạc nào hết." Giọng Jung Jaehyun giống như đang giới thiệu cậu nhóc nhà mình, hoàn toàn đứng ở góc nhìn của trưởng bối.

Dĩ nhiên Kim Doyoung tin Jung Jaehyun trăm phần trăm, hai người không dễ gì có chút thời gian ở riêng, không cần phải lãng phí cho những người không quan trọng.

Anh lưỡng lự một lát rồi hỏi: "Tối mai có thời gian không?"

Jung Jaehyun nhíu mày, "Sao tôi nói chắc chắn được, có chuyện gì?"

JAEDO | Thanh thanh tử khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ