#43. Ngoại truyện 2: Nụ hôn đầu

38 4 0
                                    

Thời tiết năm nay hơi khác thường, đã là giữa tháng 5 gần kỳ thi đại học, nhưng trong lớp vẫn có rất nhiều bạn mặc áo sơ mi dài tay hoặc là áo khoác. Song cho dù mặt trời chiếu thẳng xuống hay là di chuyển về phía Bắc, nhiệt độ không khí cũng phải lề mề tăng lên.

E rằng chỉ có bầu không khí học tập của lớp tốt nghiệp là nóng như thời tiết. Đến giai đoạn này, nói gì đi nữa cũng chỉ là lặp lại, dưới tình huống đã làm đủ đề, không biết vẫn cam chịu số phận không biết.

Những chàng trai cô gái mười bảy mười tám tuổi, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, chất lượng giấc ngủ còn lâu mới theo kịp tốc độ trao đổi chất, lại thêm bầu trời sáng nay đen đến mức khiến người ta tưởng lầm mười giờ tối, đến giờ đi ngủ rồi này.

Vì vậy đọc bài sáng lúc sáu giờ ba mươi, lớp học yên tĩnh hơn cả ký túc sau khi tắt đèn vào buổi tối. Đến cả người thích học như Kim Doyoung cũng không có tinh thần.

Rõ ràng lão Park tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra trong lớp mình.

"Các cô cậu! Mọi người bị gì vậy!? Các anh các chị ơi, còn hai, ba ngày nữa là thi đại học rồi, thi đại học đấy! Ai cũng cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ cả đúng không, nhất định đậu song nhất lưu[1] đúng không, hả? Cả đám nằm sấp xuống bàn kia, lúc tự học không thấy các cô cậu yên tĩnh như thế, chạy bộ buổi sáng cũng không thấy cô cậu ngay ngắn như vậy? Lớp mười hai rồi vẫn không hiểu kế hoạch một ngày nằm ở buổi sáng hả, ngoài đọc bài buổi sáng còn có thời gian nào cho các cô cậu học thuộc lòng không? Đừng ngủ nữa, tất cả tỉnh táo lại cho tôi!"

[1] Năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã đề ra mục tiêu xây dựng "các trường đại học hạng nhất thế giới" và "các ngành học hạng nhất thế giới", có tên gọi là song nhất lưu 双一流/"Double First-Class". Danh sách này gồm 42 trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc.

Có lẽ cảm thấy chỉ có giọng điệu và thần thái vẫn chưa thể có tác dụng uy hiếp, lão Park giơ quyển vở ôn tập Vật lý bên tay lên đập mạnh mấy lần vào bục giảng.

Rất đúng lúc, bên này vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng sấm.

Tất cả học sinh trong lớp lập tức sợ run bắn lên, nhưng rõ ràng sự chú ý của mọi người nằm ở bầu trời bên ngoài cửa sổ đen hơn mặt lão Park, và cơn gió lớn còn nghịch ngợm hơn Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun tự nhận mình không nghịch ngợm như vậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngọn lửa màu tím xẹt qua chân trời rơi xuống thư viện cách đó không xa. Hắn tự dưng nghĩ, trong mười hai năm giáo dục này, dù tiết học bắt đầu sớm hơn nữa, dù là giáo viên nào, tại sao vào lớp đều không buồn ngủ.

Tiếp đó liếc nhìn lão Park bị chọc tức tới nỗi hai lỗ mũi thở phì phò, hắn nhịn cười, hơi đắc ý đưa ra kết luận, cũng đúng, nếu không tại sao các cụ lại nói gừng càng già càng cay chứ.

Bởi vì tòa nhà dạy học của lớp mười hai được thiết kế tương tự Tứ hợp viện[2], chỉ có phía sát đường chính của cổng trường là thông thoáng, khiến gió lớn từ bên ngoài thổi vào đã bị nhốt giữa hai dãy nhà học. Gió chen gió, không cần thò đầu ra khỏi phòng học cũng có thể tưởng tượng được mấy cây vừa nhổ trồng ở trong tòa nhà gặp cực hình như thế nào.

JAEDO | Thanh thanh tử khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ