• 11 •

1.1K 121 18
                                    

Từ sau giấc mơ của đêm hôm ấy cũng được hơn hai tháng. Khoảng thời gian sau đó sóng yên biển lặng, cả Minseok lẫn Minhyung cũng gần như đã quên đi cái đêm đầy bất ổn đó rồi. Cho đến hôm nay, ngay khi vừa kết thúc bữa ăn Hanjin đã gọi hai anh em lại bàn chuyện, nom vẻ mặt của mẹ có chút nghiêm trọng khiến hai người cũng có chút rén ngang, không biết bản thân đã làm gì sai.

- Minseokie, con đến đây.

- Dạ!

Minseok đang ngồi cạnh anh đối diện với mẹ Lee, nghe thế em cũng ngập ngừng liếc nhìn anh một cái rồi nghe lời mẹ.

- Minseok này, mẹ nhận nuôi con cũng được mười bốn năm rồi, nếu có một ngày con tìm được cha mẹ ruột của con thì con sẽ làm thế nào?

- C-cái này...con từ nhỏ đã lớn lên từ cô nhi viện, đến mặt mũi cha mẹ ruột của con ra sao con còn chưa từng được nhìn thấy thì sao mà con tìm lại họ được chứ?

- Con sớm đã coi mẹ là mẹ ruột của con rồi.

Minhyung khi nghe đến Minseok tìm được bố mẹ ruột gương mặt đã ngay lập tức biến sắc, giờ lại nghe đến Minseok đã coi mẹ nuôi thành mẹ ruột đột nhiên bật cười nhẹ ngay tấp lự, nhưng mà chỉ một mình anh biết điều ấy.

- "Mẹ ruột?"

- Hazz thôi được rồi, mẹ biết Minseokie thương mẹ. Hai đứa đi nghỉ ngơi sớm đi, mai là ngày nghỉ mẹ sẽ đưa hai đứa đi chơi, Minseokie có chịu không?

Minhyung thường ngày mặt lạnh ít cười ít nói tự dưng hôm nay nhu bị cái vong nào dựa mà anh ngúng nguẩy không chịu, ra đò gấu con làm nũng với mẹ.

- Mẹ bảo cho hai đứa đi chơi mà chỉ hỏi mỗi ý của Minseokie, mẹ hết thương Minhyungie rồi.

5s đứng hình. Khung cảnh xung quanh như bị chững lại, Hanjin và Minseok ngơ người, xịt keo cứng ngắc, rồi lại phá lên cười ha hả. Minhyung chọc được hai người cười vui vẻ cũng rất hài lòng với ý đồ của mình nhưng cái nết đã diễn là phải diễn cho trót của anh thì không có vừa. Nhập vai như diễn viên Hollywood anh giả bộ làm mặt giận dỗi, bĩu môi gọi Minseok đi ngủ rồi phóng một mạch lên phòng luôn.

- Minseokie đi ngủ thôi.

- Ơ anh ơi đợi em với.

____

Sáng hôm sau cả hai anh em đã tập hợp dưới nhà từ sớm, nhưng đến giờ đi thì em Minseok thì cứ mải nhìn ra khu vườn sau nhà qua cửa kính, ngẩn ngơ đến nỗi Minhyung gọi em ra xe mà không được phải tiến đến vỗ vào vai em mới giựt mình mà thả lỏng cơ mặt quay lại gượng cười đáp lời.

- Minseokie? Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?

- A.. em không, anh gọi em gì thế?

- Em sao thế? Có gì ngoài đó mà em nhìn kĩ thế, đến anh gọi em ra xe để đi chơi cả chục câu rồi mà em không nghe thấy? Có phải có chuyện gì rồi không, nói anh nghe?

Minseok nhìn lại ngoài cửa, cái bóng người đàn ông vừa lạ lại vừa quen vừa nãy đã chẳng thấy đâu. Em cũng tự nhủ chắc do bản thân đã hoa mắt nên nhìn nhầm.

- Không có gì đâu ạ, chắc tại em hoa mắt nhìn nhầm thôi.

- Có chắc là không sao không? Nhìn sắc mặt em kìa, tái mét hết lại rồi.

- Thật sự là không sao mà, chúng ta nhanh ra xe đi kẻo mẹ đợi.

- Này em đi từ từ thôi đừng có chạy kẻo lại ngã bây giờ.

____

Ba người ngồi trong tiệm coffee nhâm nhi hương vị của buổi sáng sớm rõ là chill, mà em Minseok lại một lần nữa nhìn thấy cái bóng đen mà em đã thấy lúc sáng. Em khẽ nheo mắt lại để xác nhận rằng bản thân không nhận nhầm và đúng thật, chính là cái bóng lưng đó. Lúc sáng em còn nghĩ là do em hoa mắt nhưng giờ thì em tin rồi. Em đánh mắt sang chỗ khác nhưng trên mặt không thể giấu nổi vẻ hoang mang sợ hãi, đến mức bản thân đã vô thức nép vào lòng anh lúc nào chẳng hay.

Nhận ra điểm bất thường của em từ sáng, lại thêm vẻ sợ hãi tự động nép vào lòng anh như này thực sự khiến Minhyung lo lắng đến không thể nhịn nữa, anh ôm lấy Minseok nhẹ giọng nhưng lời lẽ không kém phần sắc bén để ép em phải nói ra rằng có chuyện gì.

- Minseokie, em tốt nhất là mau nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì? Anh biết em đang không ổn, đừng có mà giấu.

- Em...

- Minseokie!?

Minseok nhẹ nhàng nói lỏng cái ôm của anh, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cái bóng đó, Minhyung cũng nhìn theo ánh mắt của em, ngay đúng lúc người đàn ông đó cũng đang nhìn em khiến em hoảng loạn, tay chỉ về phía người đàn ông vừa nói với anh vừa sợ đến co rúm người lại.

- Hức...anh ơi...là ông ta.....chính là ông ta....sáng nay  cũng nhìn thấy ông ta nên anh gọi mới không nghe...ông ta ám tới đây rồi kìa.

- Minseokie nín đi không sao đâu, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em đâu. Em ngoan!

Minhyung vội ôm em lại để trấn an, mẹ Lee thấy vậy cũng ngay lập tức vẫy vệ sĩ từ ngoài xe vào trong rồi tiến lại bao vây người đàn ông đó.

- Ông là ai? Sao lại nhắm vào con trai út của tôi?

Người đàn ông đó lúc này mới bắt đầu lộ diện, cởi bỏ lớp áo khoác đen bên ngoài Hanjin thực sự rất sốc.

- Sao? Sao lại giống Minseok đến thế?

Guria • Nuôi cún từ bé •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ