15

234 13 0
                                    

Orm đi thẳng đến nhà vệ sinh, rửa mặt, chỉnh lại tóc tai, rồi cô lại tự nhìn chính mình trong gương. Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Orm lúc này... Lần này cô thực sự không còn ghét chính mình nhiều đến vậy nữa, cô biết sợ chết rồi... Có lẽ, ở thế giới bên kia không hề có một Ling Ling đang chờ cô như những gì cô đã tưởng tượng trước đây. Tự thấy nực cười bởi những suy nghĩ ngốc nghếch của mình, Orm không biết phải phản ứng ra sao, đôi lúc cô thực sự kích động, nhưng bây giờ lại cảm thấy đầu óc thoải mái, không còn vướng bận...

"Orm ơi, ra đây ăn đi! Sao lại đứng trong đó vậy?" Tiếng Jane gọi cô từ ngoài vọng vào.

Vô thức, Orm cười một cái...

Nhìn Orm, ánh mắt của Jane đã có chút kì lạ, nhưng lần này cô không hỏi gì, chỉ lẳng lặng nhìn.

Bất giác, từ trong suy nghĩ, Jane đã nhận thức được những thay đổi vừa diễn ra...

Ánh mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu, không biết sao hôm nay chói mắt bất thường, Orm đi trên con phố thênh thang, tấp nập người qua lại.

Không hiểu vì sao bóng lưng của Orm lại đơn độc lọt thỏm giữa dòng người náo nhiệt, cô chầm chậm cảm nhận bầu không khí tự do này sau nhiều tháng ngày ủ ê buồn bã. Trong tai cô lại ngập tràn tiếng nhạc, nhưng lần này không phải để át đi dòng cảm xúc hỗn loạn, cô cũng không dùng thứ âm nhạc kia như một liệu pháp chữa lành, chỉ là đột nhiên muốn đi dạo trong bầu không khí tươi sáng này.

Cô mở điện thoại ra, muốn chuyển bài hát, lại vô tình nhìn thấy dấu chấm thông báo đầy, cô mở ra, là tin nhắn của rất nhiều bạn bè mà lâu năm cô chưa liên lạc, nhìn một hồi, cô trả lời mấy tin nhắn.

Đi mãi, không hiểu sao cô đã đứng trước cửa thư viện ngày đầu cô gặp lại Ling. Bước vào trong, cô lại bất giác nhìn về nơi kệ sách mà Ling bắt chuyện với cô. Orm thấy nhớ Ling, cô lấy xuống ngẫu nhiên hai quyển sách, lật từng trang một nhưng không thể tập trung đọc được chữ nào.

Ting!

Tiếng tin nhắn đến làm Orm giật mình, cô nhìn vào trong màn hình là tin nhắn của Prigkhing. Cô mở ra, đọc.

[Lâu ngày không gặp, cậu vẫn không đẹp bằng tôi.] Kèm theo emoji cười nửa miệng.

Tin nhắn cách đây mấy ngày, Orm bây giờ mới chú ý đến, cô cười. Cô không nhớ nỗi cô và Prigkhing đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhớ được tính cách đanh đá của Prigkhing. Cười nửa ngày trời, Orm mới nhớ ra tin nhắn mới của Prigkhing cô vẫn chưa đọc tới.

[Hôm nay, tôi gặp chị Ling Ling này!]

Tin nhắn khiêu khích còn kèm theo ảnh chụp với Ling Ling.

Orm tắt ngay nụ cười, cô nhíu mày, ngón tay nhanh chóng gõ một tràn dài.

[Con bé này, coi chừng tôi cho cậu một trận]

Orm hết đọc sách nổi, cô đóng sách lại, dọn dẹp, chạy thẳng ra khỏi cửa, đầu cô tức muốn bóc khói.

Cơ thể Orm vặn vẹo, khoan đã, cảnh này làm cô thấy quen quen, sao cô lại nhớ cái cảm giác cùng Prigkhing đánh nhau hồi cấp ba vậy...?

Tường Lửa [LingOrm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ