Chocolate có vị gì?

70 13 0
                                    

Một bông hoa đã úa tàn nhưng người làm vườn vẫn miệt mài chăm sóc, không hay biết rằng, dù có tưới thêm bao nhiêu lít nước cũng chẳng thể nào khôi phục lại sắc thắm ngày nào khi còn chớm nở.

-

Kim Kwanghee đứng lặng dưới bầu trời đầy sao, tay bóc một viên chocolate của hãng nào đó mà "người ấy" thích rồi bỏ vô miệng. Vị ngọt tan ra đầu lưỡi nhưng không làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong lòng.

Gã mặc một chiếc áo rộng thùng thình, bước chân vô định tiến về cửa hàng tiện lợi gần đó. Điện thoại vẫn còn trong tay, lâu lâu màn hình phát sáng vì những chiếc clip tik tok mà hội nhóm Kim Hyukkyu, Ryu Minseok gửi cho gã xem cùng nhưng gã không muốn bận tâm tới nó.

Những tin nhắn, cuộc gọi trong khoảng khắc này đối với Kim Kwanghee đều trở nên vô nghĩa.

Đèn đường mờ ảo rọi xuống thân hình cao lớn, in bóng dài trên mặt đất. Đôi mắt gã thoáng chốc khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người thương - Kim Dongbeom đang vai kề vai cùng với một người khác. Em và người kia cười đùa vui vẻ với nhau, gã có thể nghe thoáng cả tiếng cười khúc khích của em dù gã đứng ở một nơi khá xa (chắc một phần vì phố đã lên đèn, một phần vì sự hoang vắng khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng toả sáng.)

Hình ảnh rất đỗi đẹp đẽ nhưng khi thu hết vào mắt gã, nó tựa như vết dao đâm muời nhát vào trái tim đã chai sạn từ thuở nào.

Kim Kwanghee dừng lại, muốn giữ khoảng cách. Tim đập nhanh, trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi lăn xuống gò má, không phải vì lo sợ, mà là vì nỗi đau đột ngột trào dâng, không cho gã thời gian sẵn sàng tiếp nhận nó.

Kim Dongbeom, hay tuyển thủ Croco; là người mà gã muốn chở che bằng vòng tay này cho dù có bị cả hàng tá gánh nặng đè lên vai... nhưng giờ đây, tất cả sự bảo vệ đều trở nên thừa thãi khi đôi vai gầy của em đã được bao bọc bởi vòng tay ấm áp mới, người đàn ông kia chính là kẻ được chọn để em trao đi nụ cười và cả thể xác, không còn là gã. Người mà cho dù có gây ra bao lỗi lầm cũng sẽ được em tha thứ, gã có còn gì đâu?

Giờ phút này Kim Kwanghee cũng như một kẻ qua đường mà thôi.

Viên kẹo trong miệng bắt đầu nhạt vị nhưng gã không có tâm trạng để nhổ ra. Thay vào đó, gã ngậm chặt hơn, giống như gã muốn đổ dồn mọi sự tức giận và đổ hết lỗi lên nó dù nó chẳng làm điều gì sai trái.

"Không đáng bận tâm." gã thầm nghĩ.

Nhưng khi đôi chân bước đi ngược hướng với em, gã đã tự tố cáo chính mình bằng một cú quay đầu trong thoáng chốc để dán ánh nhìn mình lên em lần cuối.

Mặc dù trời bắt đầu rét buốt nhưng áo gã lại thấm đẫm một lớp nước. Hơi lạnh từ mặt đường len lỏi qua đôi dép xốp khiến lòng bàn chân có chút tê dại, nhưng so với nỗi đau trong tim, nó cũng chẳng là gì sất.

Tự nhiên gã thấy sống mũi mình cay cay, chắc là xót xa cho mối tình đầu của mình.

-

But, maybe | 16:00 | Chocolate có vị gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ