Chap 18

146 33 6
                                    

Đăng Dương thở dài ngắm nhìn về phía biển. Gió thổi làm những lọn tóc anh bay bay trong gió tạo nên một dáng vẻ thư sinh tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của Đăng Dương là một điều không thể bàn cãi ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn khuôn mặt đẹp lay động lòng người của anh. Nhưng có vẻ sâu trong đôi mắt lại mang mác một tia buồn bã, thất vọng và chứa một sự tiếc nuối sâu sắc

Sau khi Đức Duy từ chối Đăng Dương đã xin phép mọi người ra ngoài để có thể thư giản đầu óc. Anh chọn biển để đến nơi đây chứa biết bao kỉ niệm của anh và Duy. Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên anh cảm nhận được biển là khi anh đang rất buồn rất tuyệt vọng về bản thân mình thì ánh sáng của anh đến đưa anh đến biển và an ủi anh rất nhiều. Kể từ đó bãi biển là nơi Đăng Dương chọn mỗi khi anh có tâm sự hay chuyện buồn.

Biển là nơi bắt đầu tình yêu mãnh liệt của anh nơi mà anh nhận ra anh yêu em đến nhường nào và hôm nay tại biển cũng chính là nơi anh buông bỏ hết thứ tình cảm không thể với tới được

"Anh Dương...."_Pháp Kiều đi tới em rất lo cho anh nên cũng chạy theo anh sau đó

"Kiều à"_Đăng Dương chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

Anh quý Kiều lắm lúc nào em cũng ở bên anh lúc anh cần hết nên anh đối xử rất tốt với Kiều chỉ có một điều duy nhất anh làm em tổn thương đó là không nhận ra được tình cảm của em

Ừm em đây em luôn bên cạnh anh_Kiều tiến đến vỗ vai anh

"A-anh chấp nhận rồi....anh thật sự không thể thắng được Rhyder....anh thua rồi"_anh ôm lấy em gục mặt vào vai em

Kiều xoa lưng anh và cảm nhận được trên vai mình có hơi ướt ướt thì ra anh đang khóc khóc trong vòng tay em. Kiều đau lắm đau giúp anh đau cho một đoạn tình cảm không thể thực hiện được của anh. Đồng thời em đau cho chính bản thân mình em chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình yêu khóc vì người khác còn gì đau đớn bằng đây.

Nếu được khóc em cũng muốn khóc ngay lúc này nhưng nếu em khóc anh sẽ biết được tình cảm của em mất. Nếu vậy em sẽ giống như anh hôm nay vậy ai sẽ là người an ủi anh và em đây

"Anh Dương chúng ta giống nhau lắm"_Pháp Kiều thủ thỉ nói

"Tại sao vậy"_Đăng Dương thắc mắc hỏi

"Em cũng yêu một người nhưng người đó không yêu em"_Pháp Kiều

"HẢ e-em yêu ai sao là ai vậy ai lại không yêu em được em tốt như vậy cơ mà"_Anh bất ngờ đẩy em đứng đối diện mình đồng thời lau đi những giọt nước mắt nhìn thẳng vào mắt em tra hỏi

'Trớ trêu thật người đó lại là anh'

"Em không thể nói người đó là ai nhưng người đó không yêu em mà dành tình cảm cho một người khác"_Pháp Kiều buồn bã nói m

"Vậy người đó là một kẻ tồi em tốt như vậy mà"_Đăng Dương nhìn em buồn thì có hơi nhói trong tim anh cũng chẳng biết lý do vì sau nữa vì em là người mà anh yêu quý chăng

'Ai lại tự nói mình như vậy chứ'

"Không người đó tốt lắm đối xử với em rất tốt....chỉ là không dành cho em thôi"_Pháp Kiều

[atsh] [ Rhycap ]Hidden cornerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ